Sơ Trừng vẫn còn đắm chìm vào chủ đề vừa rồi, cậu như đang suy nghĩ gì đó.
Dọn bàn xong, Dụ Tư Đình cúi đầu nhìn cơm mang về trong tay cậu và hỏi: “Thầy ăn gì thế?”
“Cơm với đồ mặn bình thường thôi.” Sơ Trừng cầm lên cho hắn xem: “Mấy quán quanh đây tôi ăn ngán rồi nên chọn bừa một chỗ.”
“Thầy muốn ăn cơm chung không?” Dụ Tư Đình nghe được câu trả lời thì lập tức mời một cách rất tự nhiên.
Sơ Trừng không ngờ hắn lại hỏi như thế, cậu chần chờ: “Ăn trong văn phòng không ổn lắm nhỉ?”
“Không sao đâu, tổ tôi không ai qua đây ngủ trưa.” Dụ Tư Đình nói đến đây thì khựng lại, sau đó hắn nhìn Sơ Trừng với vẻ mặt bình tĩnh: “Hẳn là thầy biết chuyện này rồi.”
Là sao?
Sơ Trừng lúc đầu còn ngạc nhiên nhưng sau khi suy nghĩ kĩ càng theo phong cách của đại ca thì cậu hiểu ngay – lúc trước cậu từng đến Tổ Toán để gửi cho hắn lá thư nặc danh đúng vào buổi trưa khi xung quanh không có ai.
Người này không độc mồm độc miệng một ngày thì toàn thân bứt rứt!
Đôi mắt vốn trong trẻo và sáng ngời của giáo viên phó chủ nhiệm hiện lên nỗi oán hận.
Dụ Tư Đình nhạy bén bắt được: “Trông thì có vẻ thầy nhớ ra rồi.”
Vì có quá khứ đen tối mà Sơ Trừng cãi không lại, cậu chỉ có thể lựa chọn chiến thuật rút lui và cầm hộp đồ ăn quay đi: “Thầy Dụ ăn thong thả nhé.”
Thầy liệu mà ghim suốt đời đi, không ai chơi với thầy đâu.
“Này, tại tôi ấn tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834840/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.