Thứ Sáu, chuông báo hết tiết tự học buổi sáng vang lên.
Sơ Trừng đang từ lớp học về văn phòng Tổ Ngữ văn. Cậu nghe thấy tiếng cười nói rôm rả cách đó vài bước, trong đó mơ hồ có tiếng Chu Cẩn.
Cậu bước vào thì thấy đàn anh của mình đang tặng kẹo cưới cho các giáo viên trong văn phòng.
“Anh đi làm sớm thế?” Sơ Trừng ngồi vào chỗ, mỉm cười nhìn anh: “Đám cưới ở quê thế nào? Em xem video trong nhóm thấy rộn ràng quá.”
Chu Cẩn bây giờ đã là chồng người ta, anh vẫn giữ lối ứng xử lịch thiệp mà xua tay nói: “Đừng nhắc nữa, mấy ngày nay anh mệt muốn chết.”
Sơ Trừng hỏi: “Sao anh chị không đi hưởng tuần trăng mật?”
Chu Cẩn đáp: “Chị dâu của em lo chuyện trường lớp chứ sao, thôi thì tới nghỉ đông với nghỉ hè anh chị cũng có thời gian đi chơi nên tháng này chưa gấp.”
“Ái chà, chị dâu của em.” Sơ Trừng đặc biệt lặp lại cách gọi này.
Kết hôn rồi là gắn bó như keo sơn, trước đây đàn anh toàn gọi ‘Nam Nam’ thôi.
Chu Cẩn mỉm cười đưa gói kẹo cưới cho cậu.
Anh cụp mắt xuống thấy thấy trên bàn Sơ Trừng có một chén cháo trong túi nylon, cậu còn chưa ăn nhưng cháo đã nguội.
“Hả? Em còn chưa ăn sáng, hôm qua lại thức khuya à?” Đàn anh đã có gia đình không khỏi cằn nhằn: “Trong tuần anh đi chắc ngài đây toàn đặt đồ ăn ngoài chứ không ăn một hạt cơm nóng nào nhỉ? Tới khi cô Kim hỏi chắc anh phải nói anh nhận việc không nổi.”
Sơ Trừng cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834839/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.