Sau khi bơi với Dụ Tư Đình, Sơ Trừng bị đau cánh tay suốt hai ngày mới bình phục.
Vì chuyện này mà cậu bị Chu Cẩn cười nhạo suốt một thời gian dài.
“Làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều đã là đau khổ trần gian, cộng thêm tiết tự học buổi sáng và buổi tối nữa, đây đúng là một cuộc khảo nghiệm kép ý chí lẫn thể lực. Chứ em nghĩ kiểu người kinh khủng nào mấy năm liền được dẫn dắt khối Mười Hai?”
“Ý anh là năm ngoái Dụ Tư Đình xin dạy khối Mười vì không được dạy cuối cấp à?” Sơ Trừng tức giận vô cùng nên phải đẩy đưa tới cực hạn.
Chu Cẩn lười nói nên chỉ giễu cợt cậu: “Miễn em vui là được.”
Sơ Trừng cũng tỏ vẻ khinh thường vì người anh này dường như đã quên ai là người chủ mưu dẫn đến việc cậu phải bỏ ra số tiền khổng lồ để lấy được thẻ thành viên.
Tháng Chín vội trôi qua. Tháng đầu tiên của học kì mới sắp kết thúc, chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc mùa giải trước của Vương Giả Vinh Diệu.
Nhờ ‘tình báo’ real-time của anh Xuyên mà Sơ Trừng biết rõ thứ hạng tài khoản của mình lên xuống thế nào, thế nhưng cậu vẫn bình tĩnh, thỉnh thoảng lại còn hỏi thăm học sinh.
Cuối cùng đến một ngày sau giờ học, Bạch Tiểu Long đã chủ động gõ cửa văn phòng Tổ Ngữ văn.
“Thầy Sơ, con đánh xong tài khoản của thầy rồi.”
Sơ Trừng ngước lên từ chồng sách bài tập và nhìn cậu nhóc.
Nghe anh Xuyên nói để trở lại xếp hạng ban đầu, cậu nhóc đã cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834904/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.