Chuông tiết tự học buổi sáng vang lên, Sơ Trừng miễn cưỡng bước vào lớp.
Nhiệm vụ của cậu sáng nay là đống bài văn ở hàng cuối cùng của kệ hồ sơ – đây là bài tập về nhà của tuần trước. Vì chữ viết của học sinh quá xấu, các từ và câu khó mà đọc được nên Sơ Trừng cứ trì hoãn việc sửa bài mãi chưa xong.
Cậu lớn lên cùng với giấy mực, vì vậy nên cậu chẳng biết người ta có thể viết chữ Hán xấu tới mức nào. Nhưng từ sau khi trở thành giáo viên Ngữ văn, sự cách biệt trên đời này dần lộ rõ.
Việc thiếu ngủ trầm trọng đã khiến cậu buồn ngủ vô cùng, giờ tâm trạng của cậu lại càng tệ hơn. Sơ Trừng vuốt mái tóc đen vừa gội sáng sớm khiến nó càng xù, cậu vừa vuốt vừa thở dài, bao nhiêu sự khó chịu đều hiện rõ trên gương mặt.
Dụ Tư Đình vô tình ngước lên thì thấy anh chàng nghi ngờ nhân sinh ngồi ở hàng ghế sau, hắn chậm rãi bước xuống hỏi thăm: “Sao vậy?”
“Thầy xem mấy bài văn này đi, cứ như thể sợ người ta đọc được chữ ấy.” Sơ Trừng chọn một vài bài viết đặc biệt tệ để đưa hắn xem.
Dụ Tư Đình cầm bài viết cố gắng giải mã những từ gần như không thể tạo nên một câu, hắn khó khăn đọc hai dòng, sau đó cau mày dùng trái tay đập mạnh bài tập lên bàn học sinh.
“Giấy nháp mà còn muốn đặt mật thư à?”
Kiểu nhận xét mỉa mai đến chua chát như vậy khiến các học sinh bên cạnh bật cười.
“Đừng có mà chó chê mèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834901/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.