“Ừ, chào thầy.” Dụ Tư Đình gật đầu lạnh lùng đáp lại ba chữ rồi quay đầu lại.
Hắn dường như không quan tâm đ ến việc bị người khác nghe thấy, hoặc vấn đề đã đến nước này nên hắn không cần phải bôi đen nó nhiều hơn.
“Tôi sắp mở một cuộc họp giảng dạy và nghiên cứu môn học, tôi đi trước.” Nói đoạn, Dụ Tư Đình cầm lấy hai cuốn sách giáo khoa đi về phía cửa, trước khi rời khỏi văn phòng, hắn dừng bước và quay lại nói thêm với Giám đốc Học vụ: “Thầy cứ suy nghĩ kĩ về những gì tôi vừa nói.”
Trong phòng chỉ còn lại hai người, đương nhiên Giám đốc Học vụ rất xấu hổ.
“Thầy đừng đứng nữa, cứ ngồi đi.” Ông quay người rót hai tách trà, vừa làm vừa lên tiếng xoa dịu tình hình: “Quyết định của nhà trường sẽ không thay đổi vì lí do cá nhân, tính tình thầy Dụ cũng hơi lạnh lùng với người lạ nhưng quen biết nhau lâu thì không sao đâu. Sau này tôi sẽ làm việc lại với thầy ấy để phê bình và sửa sai.”
“Không sao đâu thầy.” Sơ Trừng miễn cưỡng cười: “Nếu tôi có thể dạy học sinh cho tốt thì thầy Dụ sẽ không nói nữa, nếu tôi dạy không tốt thì thầy ấy cũng chẳng sai.”
Thấy Sơ Trừng không để ý, Giám đốc Học vụ thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện nói tiếp: “Theo quy định của nhà trường, giáo viên mới chỉ dạy một lớp trong học kì đầu tiên. Nhà trường sắp xếp cho thầy tạm thời dạy lớp 11/7; nghề này đúng là rất coi trọng trình độ và kinh nghiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834913/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.