“Về từ từ, lần sau cứ ghé chơi thì bọn tôi tiếp.”
“Đồ ăn ở đây ngon quá. Đi thôi, đừng bỏ quên áo khoác nhé.”
“Này này, ông đừng lảo đảo, sức uống của ông Từ vẫn kém như ngày nào.”
“…”
Đêm ở Bắc Kinh vào tháng Tám, đèn lồ ng được thắp sáng.
Một nhóm thanh niên vừa nói vừa cười bước ra khỏi một nhà hàng Trung Quốc.
Sơ Trừng chậm rãi đi vài bước, đợi trưởng nhà kí túc xá vừa thanh toán tiền ở quán bar, cậu sờ điện thoại rồi hỏi: “Bao nhiêu tiền thế? Tính theo quy tắc cũ nhé.”
Đối phương nhét hóa đơn vào túi và nói với hơi thở thoang thoảng mùi rượu: “Nói cái gì vậy? Bữa cuối cùng trước khi tan đàn xẻ nghé mà, tôi mời.”
Bọn họ là bạn cùng lớp trong ba năm học Thạc sĩ nên đã sớm trở nên thân thiết, nghe đến đây thì không ai suy tính thiệt hơn nữa, tất cả đều mỉm cười và nói: “Cảm ơn đại ca đã mời.”
Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, trưởng nhà kí túc xá khoác tay lên vai Sơ Trừng rồi hỏi: “Ông định bao giờ thì đi?”
“Ngày mai.”
Cách đây nửa năm Sơ Trừng đã đăng kí xin việc thông qua phỏng vấn tuyển dụng của một trường, cậu sắp đi dạy tại trường cấp ba ở một thành phố khác.
Vì vậy bữa ăn này không chỉ là bữa tối kỉ niệm tốt nghiệp của kí túc xá mà còn là buổi tiệc chia tay mọi người tổ chức cho cậu.
Trưởng nhà kí túc xá hít một hơi thật sâu luồng không khí mát mẻ rồi thở dài: “Nhóm người này đều là người vùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hoc-dung-den-van-phong-cua-em/1834914/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.