“Em đã cố gắng học rất nhiều.”
“Bảo bối, em thật tuyệt.”
“…”
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vẫn đang đợi, nghe không hiểu tiếng Trung nhưng nhìn ánh mắt người đàn ông chăm chú vào người phụ nữ thì cũng đoán được phần nào, mỉm cười nhắc: “Can I help you?”
Chúc Thanh Phỉ liền chọn hai suất ăn.
Bữa tối kết thúc lúc tám giờ. Nhà hàng cách chỗ ở hai con phố, hai người chậm rãi đi bộ về.
Chúc Thanh Phỉ mở lời tìm chủ đề trò chuyện, “Công ty trong nước sao rồi?”
“Mọi thứ vẫn ổn.” Sở Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói: “Dự án hợp tác giữa trường Đại học Nam An và công ty đã giao cho người khác phụ trách.”
Anh dần dần thấu hiểu cảm giác của cô khi đó. Giờ đây, chỉ việc cô làm việc với một người đàn ông lạ cũng khiến anh ghen đến phát điên, huống chi là chuyện liên quan đến người yêu cũ.
Về việc với Thời Kiệt, anh thực sự đã làm không đúng. Anh luôn cảm thấy mình ngay thẳng, ranh giới rõ ràng, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của cô.
Anh đã không mang lại cho cô đủ cảm giác an toàn, không trách cô vì cảm thấy buồn.
Chúc Thanh Phỉ ngẩng đầu nhìn anh rồi nhanh chóng quay đi, “Em không hỏi anh chuyện đó.”
“Anh biết, nhưng anh muốn nói với em.”
Khóe môi cô khẽ cong, rồi đưa tay nắm lấy tay anh.
Sở Kỳ nắm chặt lại, mười ngón tay đan vào nhau.
Chúc Thanh Phỉ hỏi tiếp: “Ở nhà sao rồi? Bố mẹ em có tìm anh không?”
“Họ không tìm anh, nhưng anh có đến nhà hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449253/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.