Người đàn ông đen mặt thêm vài phần.
Chúc Thanh Phỉ giọng điệu mập mờ, “Hơn nữa anh ấy rất lịch sự, không chỉ đưa bọn em về nhà và cho em áo khoác, còn chủ động xin cách liên lạc của em nữa.”
Sở Kỳ nghiến răng, “Thanh Phỉ.”
“Không gọi là vợ nữa à?”
Anh đưa tay ôm eo cô, định hôn một cái, nhưng Chúc Thanh Phỉ khéo léo tránh được, nhảy xuống giường, “Không kịp rồi, em phải đi làm.”
Bữa sáng giải quyết nhanh chóng, Sở Kỳ cùng cô đi đến công ty.
Văn phòng thuê chung, phòng họp và khu làm việc đều nằm trên cùng một tầng. Sau khi đến nơi, Sở Kỳ đi tìm đồng nghiệp bên kỹ thuật, còn Chúc Thanh Phỉ đến chỗ của mình.
Ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra nhắn tin. Ai đó sáng nay mặt mày khó chịu, cô lo anh mang cảm xúc ấy vào công việc nên cần phải trấn an một chút.
[Sở Kỳ, em rất vui vì sáng nay anh đã nói những điều đó với em. Đừng lo, em sẽ không để anh đội nón xanh đâu.]
[Nhưng công việc của chúng ta sẽ có giao thoa, liên hệ là điều không thể tránh được. Anh đừng suy nghĩ nhiều nhé.]
Sau khi nhắn tin, Chúc Thanh Phỉ đặt điện thoại xuống, trong lòng cũng dâng lên vài phần cảm xúc. Thực ra, nếu ba tháng trước, hoặc đúng hơn là vào dịp Tết khi Thời Kiệt xuất hiện, cô có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với Sở Kỳ, thì có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện sau đó, cũng như cô sẽ không phải đau khổ và dằn vặt vì những chuyện đó.
Sở Kỳ nhắn lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449254/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.