Sở Kỳ lên lầu, còn Thời Kiết đi về hướng khác. Đêm tối lại trở về yên tĩnh.
Chúc Thanh Phỉ đứng bên cửa sổ một lúc, quay lại thì thấy anh đã đẩy cửa bước vào.
Cô thu lại chút cảm xúc nhỏ trong lòng, bước tới hỏi:
“Sao về trễ thế?”
Sở Kỳ vừa cởi cà vạt, vừa tháo áo vest, đáp:
“Bác cả bên nhà họ uống giỏi quá, mãi đến khi khách sạn nhắc nhở mới chịu về.”
Chúc Thanh Phỉ nhận lấy áo từ tay anh, mùi rượu nồng nặc khiến cô nhíu mày:
“Đi tắm trước đi.”
“Ừ.”
“Anh tối nay có ăn gì không? Đói thì em làm cho chút gì đó.”
“Ăn rồi.” Anh nghiêng người hôn lên má cô, dịu dàng nói:
“Cảm ơn vợ nhé.”
Nói xong, anh chuẩn bị vào phòng tắm. Chúc Thanh Phỉ bảo anh cởi luôn quần ra để cô mang đi giặt cùng.
Mấy ngày nay, cô đã dần quen sử dụng máy giặt ở nhà anh. Sau khi khởi động máy, cô lại ra ngoài ban công đứng một lát.
Sở Kỳ tắm rất nhanh. Lúc bước ra, thấy cô vẫn còn ở đó, anh liền bước đến hỏi:
“Làm gì thế?”
Cô chỉ tay vào chiếc máy giặt đang chạy, cười:
“Chờ giặt xong để tiện phơi luôn.”
“Em ngốc à?” Anh cưng chiều gõ nhẹ lên trán cô:
“Về ngủ đi, lát nữa anh sẽ phơi.”
“Được rồi.” Chúc Thanh Phỉ ngoan ngoãn cùng anh quay về phòng nằm xuống.
Cơ thể anh sau khi tắm đã bớt mùi rượu. Khi anh ôm lấy cô, cô cũng không đẩy ra.
Sở Kỳ nói:
“Sáng mai anh ra ngoài mua ít đặc sản mang về cho bố mẹ em, đi cùng không?”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449301/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.