Mẹ Sở nhìn Chúc Thanh Phỉ, bất giác mỉm cười:
“Chờ sau này con và Sở Kỳ kết hôn, lúc đó mới thực sự bận rộn. Từ sáng đến tối không nghỉ được phút nào đâu.”
Chúc Thanh Phỉ cúi đầu, ngượng ngùng đáp nhỏ:
“Dạ.”
Câu chuyện mở ra, Mẹ Sở bắt đầu kể về cảnh đám cưới ngày xưa, bữa sáng vì vậy trôi qua nhẹ nhàng và ấm áp.
Sau đó, Chúc Thanh Phỉ quay trở lại phòng ngủ.
Rèm cửa không kéo, ánh sáng chan hòa tràn vào phòng. Cô đi thẳng đến bên giường, ngồi xuống. Sở Kỳ dường như cảm nhận được hơi thở của cô, liền nhích lại gần, dựa sát vào cô.
Cô hạ giọng hỏi:
“Hôm nay mấy giờ mình phải qua đó?”
Sở Kỳ ngái ngủ, đáp chậm rãi:
“Không gấp, ngủ thêm chút nữa đã.”
Chúc Thanh Phỉ tháo giày, chui lên giường nằm cạnh anh.
Sở Kỳ liền ôm lấy cô, như một đứa trẻ vùi đầu vào ngực cô.
Cô không thấy buồn ngủ, anh cũng đã tỉnh một chút. Chúc Thanh Phỉ vừa vuốt tóc anh vừa thủ thỉ:
“Kết hôn thật phiền phức nhỉ.”
Mấy ngày nay cô chứng kiến toàn bộ quá trình chuẩn bị cho đám cưới, từ những việc lớn đến nhỏ, mọi thứ đều cần chăm chút tỉ mỉ, dù đã có tiền và dịch vụ hỗ trợ nhưng vẫn không tránh được sự mệt mỏi.
Sở Kỳ nhắm mắt, lẩm bẩm:
“Không phiền đâu, em chẳng phải lo gì cả.”
“Em không có ý đó…”
Anh cọ cọ đầu vào ngực cô, giọng khẽ khàng:
“Ý anh là, em chỉ cần thật xinh đẹp để gả cho anh là đủ.”
Chúc Thanh Phỉ mím môi cười, thì thầm:
“Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449304/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.