Trần Quất Bạch đứng phía sau cô, lặng lẽ quan sát mà không nói gì.
Phía bếp, Trần Minh ló đầu ra, nói với họ: “Hai đứa cứ ngồi đi, còn hai món nữa là xong ngay.”
Tống Duy nhìn qua người đàn ông có vẻ “lạnh lùng” bên cạnh mình, khẽ đẩy anh một cái: “Anh vào giúp bố đi.”
Trần Quất Bạch đáp: “Không cần, ông tự làm được.”
Tống Duy nghiêm mặt: “Anh có vào không?”
Cuối cùng, dưới ánh mắt đầy áp lực của cô, anh miễn cưỡng bước vào bếp.
Hai cha con đã lâu không ở chung nên đều lộ rõ sự lúng túng. Vừa chạm mắt nhau, họ liền nhanh chóng lảng tránh. Trần Minh luống cuống nói: “Sắp xong rồi, con ra ngoài đi, để bố làm.”
Trần Quất Bạch không trả lời, chỉ xắn tay áo lên và cầm dao bắt đầu thái thịt trên thớt.
Từ cửa nhìn vào, Tống Duy thấy người đàn ông gần 60 tuổi đang lặng lẽ nhìn bóng lưng cao lớn của con trai mình. Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên khóe môi ông, như không thể che giấu niềm tự hào.
Trong bữa ăn, không khí giống như bữa cơm của những người xa lạ ngồi chung bàn, không ai biết nên bắt đầu nói chuyện từ đâu.
Cuối cùng, Tống Duy là người khởi xướng, cô hỏi Trần Minh về công việc:
“Bố, dạo này công việc của bố thế nào ạ?”
“Tốt, rất tốt.”
“Mỗi ngày bố làm mấy tiếng?”
“Tám tiếng, có cả ca ngày và ca đêm.”
Tống Duy bất ngờ: “Cả ca đêm nữa sao?”
“Ban đêm hàng hóa nhiều hơn.”
Trò chuyện qua lại vài câu, Trần Minh dần thoải mái hơn, bắt đầu kể về những câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449336/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.