Dương Nghênh Thu chắc chỉ muốn bồi bổ sức khỏe cho hai người, nhưng không ngờ thuốc lại có tác dụng phụ thế này, đúng là tình cảnh dở khóc dở cười.
Tống Duy vừa cười vừa khóc, bật cười thành tiếng: “Mùng Hai xong việc đi chúc Tết, chúng ta về ngay nhé.”
“Được.”
“Thế bây giờ phải làm sao?”
Còn có thể làm sao? Trần Quất Bạch đi khóa cửa, sau đó quay lại, đè cô xuống giường, “Đừng để lãng phí lòng tốt của mẹ.”
“…”, Tống Duy nhìn anh, vẻ mặt anh quá tự nhiên, khiến cô không khỏi nghi ngờ: “Không phải anh và mẹ hợp tác với nhau đấy chứ?”
Trần Quất Bạch bật cười, giọng khàn khàn: “Không đến mức đó, nhưng nhịn lâu sẽ hại sức khỏe.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ cô, Tống Duy ngập ngừng: “Thật làm à?”
“Không thì sao?”
“Thế anh nhẹ nhàng thôi.”
“Ừ.”
Cả hai người đều nóng bừng hơn bình thường, sự kích thích và khẩn trương tăng lên gấp bội.
Thời gian còn sớm, trong nhà Dương Nghênh Thu và Tống Cao Dật chưa ngủ, thỉnh thoảng có tiếng bước chân và trò chuyện bên ngoài.
Tống Duy giữ chặt tay che miệng, không dám phát ra chút âm thanh nào.
Trần Quất Bạch cũng căng thẳng, dù khó chịu nhưng anh cố làm mọi thứ thật chậm rãi.
Đúng lúc đó, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Tống Duy giật mình co rúm lại, khiến anh đau đớn bật ra tiếng rên khẽ.
Tống Duy không kịp để ý anh, hai vợ chồng nhìn nhau, nước mắt sinh lý của cô lăn dài trên má.
Cô mấp máy môi, không phát ra tiếng: Làm sao bây giờ?!
Người bên ngoài lên tiếng trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449338/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.