Tống Cao Dật ôm lấy con gái an ủi: “Không sao đâu, mẹ con bao nhiêu năm nay sức khỏe đều tốt, chắc chắn không có chuyện gì đâu.”
“Nhưng mẹ chẳng chịu ăn uống tử tế, thường xuyên bỏ bữa. Mẹ còn hay trách con, nhưng bản thân mẹ lại không biết tự chăm sóc mình.”
Trong lòng Tống Cao Dật cũng khó chịu, ông nhẹ nhàng vỗ về cô.
Tống Duy khẽ khóc, giọng nói nghẹn lại: “Nếu bố mẹ không ly hôn thì tốt biết bao. Nếu không ly hôn, mẹ sẽ không bị bệnh.”
“Tất cả là lỗi của con. Sao con lại chuyển ra ngoài sống, sao con lại lên thủ đô? Nếu không phải dì út tình cờ ghé qua, mẹ ngất ở nhà mà không ai phát hiện ra thì sao?”
“Đều là lỗi của con…”
Tống Duy khóc thêm một lúc, dường như giải tỏa được cảm xúc, dần dần bình tĩnh lại. Tống Cao Dật vẫn ở bên cạnh, không rời nửa bước.
Tuyết Hoa đã đi tới bên chân cô từ lúc nào. Khi cô ngừng khóc, con mèo nhỏ đưa móng vuốt cọ nhẹ vào người cô. Tống Duy cúi xuống, bế nó lên. “Bố, con không sao, bố cứ làm việc của mình đi.”
Tống Cao Dật nhìn con gái, không giấu được vẻ thương xót: “Ăn cơm rồi hãy đi, nhé?”
Đôi mắt Tống Duy sáng lên, cô bất chợt đề nghị: “Bố, hay bố về ở với con?”
Nghe xong, Tống Cao Dật lắc đầu, cười bất lực: “Bố không về đâu. Mai có kết quả kiểm tra, nhớ báo cho bố biết.”
“Dạ.”
Tống Duy cụp mắt, lòng có chút hụt hẫng. Cô vuốt ve Tuyết Hoa, vuốt từng chút một lên bộ lông mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449385/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.