“Anh nói đi.”
“11 giờ tối nay có chuyến bay về Nam An. Chúng ta ra sân bay ngay bây giờ.”
Tống Duy sững người, trong lòng bắt đầu dấy lên nỗi sợ hãi theo từng lời anh nói: “Sao thế? Có chuyện gì vậy?”
Anh giữ bình tĩnh: “Dì út liên lạc với anh, nói mẹ ở nhà bị ngất, hiện tại đã được đưa đến bệnh viện, tình hình cụ thể vẫn chưa rõ.”
“Cái… cái gì?” Cô cứng đờ cả người, lặp lại: “Anh vừa nói gì?”
Trần Quất Bạch ôm cô vào lòng, nhẹ giọng trấn an: “Chúng ta về ngay, chắc sẽ không sao đâu.”
Hai người đáp chuyến bay đêm về Nam An, đến bệnh viện lúc hơn 3 giờ sáng.
Xe cứu thương hú còi lao qua bên cạnh, khu vực cấp cứu sáng rực ánh đèn, càng đi sâu vào bên trong, không khí càng trở nên tĩnh lặng.
Dì út đã chờ sẵn dưới tầng của khu nội trú, ba người đứng ở khu vực nồng mùi thuốc sát trùng để nói chuyện.
“Tuần sau bà ngoại cháu mừng thọ, dì định bàn với mẹ cháu xem nên tổ chức đơn giản hay làm tiệc lớn. Cháu biết đấy, mẹ cháu sợ học sinh có việc cần nên lúc nào cũng để điện thoại mở 24/24. Nhưng hôm nay dì gọi mãi không thấy bắt máy, lo có chuyện nên chạy đến nhà xem sao.”
“Không ngờ vừa mở cửa đã thấy bà ấy nằm gục dưới đất. Lúc đó tim dì như ngừng đập vậy. Gọi cứu thương đến rồi dì gọi cho cháu, cháu không nghe, nên dì gọi cho Tiểu Trần.”
“Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm dạ dày ruột cấp tính, đã cho uống thuốc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449388/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.