Tống Duy bước vào phòng, ngồi xuống mép giường:
“Tỉnh rồi à?”
Chúc Thanh Phỉ đã lấy lại tinh thần và bình tĩnh hơn:
“Cảm ơn cậu, Duy Duy.”
Tống Duy xoa xoa mái tóc rối bù của cô:
“Không có gì. Nhưng bây giờ mình phải về thay đồ đi làm. Cậu cũng dậy chuẩn bị đi, lát nữa còn phải đến công ty.”
“Ừm.” Chúc Thanh Phỉ ôm lấy bạn, nở nụ cười yếu ớt:
“Mình không sao nữa, cậu đừng lo.”
“Vậy tốt rồi.”
Tống Duy rời đi, Chúc Thanh Phỉ cũng đứng dậy, bắt đầu đánh răng. Nhìn mình trong gương, cô nở một nụ cười tự giễu.
Cô luôn giỏi tự an ủi mình. Không sao cả, chỉ là thất bại khi tỏ tình thôi, còn nhẹ nhàng hơn chia tay rất nhiều. Rồi sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Thậm chí, đây còn là cơ hội tốt để chuyển đến thủ đô, không cần phải gặp anh ta nữa. Thật tuyệt biết bao.
Đánh răng xong, cô ra ngoài làm bữa sáng. Khi máy nướng bánh kêu báo hiệu đã xong, Chúc Thanh Phỉ cầm điện thoại lên. Có tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ anh tối qua, hỏi cô đang ở đâu.
Ngón tay cô dừng lại trên biểu tượng tài khoản của Sở Kỳ, do dự không biết có nên xóa anh khỏi danh bạ không. Nếu muốn cắt đứt, thì phải dứt khoát.
Nhưng cô cứ lưỡng lự mãi, cả một hai phút trôi qua cũng không đưa ra quyết định.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Chúc Thanh Phỉ nghĩ rằng có thể Tống Duy để quên gì đó, bèn đặt điện thoại xuống, ra mở cửa.
Không ngờ, người đứng ngoài lại là Sở Kỳ.
Dưới mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449406/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.