Trên đường quay lại công ty, anh đi dọc khắp tuyến đường để tìm kiếm, cuối cùng thấy cô gái đang ngồi thu mình ở một góc khuất.
Cảm giác áy náy dâng lên trong lòng, anh vội vàng bước tới.
Mấy tháng tiếp xúc, Chúc Thanh Phỉ vừa đơn thuần, vừa nhiệt tình, thỉnh thoảng lại ngượng ngùng như một cô bé, thật sự rất đáng yêu.
Nói rằng anh không động lòng là nói dối. Ban nãy chỉ là bất ngờ, nhưng lời tỏ tình này lẽ ra nên do anh nói trước.
Lúc này, anh ngồi xuống đối diện, khẽ gọi:
“Thanh Phỉ?”
Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, lập tức lấy túi xách che mặt:
“Đừng nhìn em.”
Sở Kỳ bật cười:
“Được, anh không nhìn.”
Chúc Thanh Phỉ cúi gằm đầu, hít hít mũi, giọng nghẹn ngào:
“Ban nãy… ban nãy em bị ma nhập, anh cứ coi như hôm nay chúng ta chưa từng gặp đi.”
Anh đáp:
“Anh nghe rồi, em nói em thích anh.”
Không gian trở nên tĩnh lặng, bầu không khí trở nên khó diễn tả.
Có lẽ vì không nhìn thấy mặt anh, dũng khí của cô dần lớn hơn, cắn môi nói nốt những lời vừa nãy chưa kịp nói.
“Sở Kỳ.”
“Ừ.”
“Em rất thích anh.”
“Anh biết.”
“Thích hơn cả những gì anh tưởng tượng.”
Chúc Thanh Phỉ chậm rãi nói:
“Khi em học đại học, em đã tham gia câu lạc bộ máy tính của Đại học Nam An, khi đó anh còn là chủ nhiệm. Chúng ta từng gặp nhau, nhưng chắc chắn anh không nhớ đâu.”
“Sau này, em đã rất cố gắng, cuối cùng cũng có cơ hội vào làm ở Quang Niên. Thực ra, em không nghĩ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449407/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.