“Trả lời chỗ mà cậu muốn hẹn hò với anh ấy ấy.”
Chúc Thanh Phỉ đỏ mặt, “Đi xem phim được không? Đúng lúc mấy ngày trước mình vừa chia sẻ một bộ phim trên vòng bạn bè, thế này không tính là cố ý chứ?”
“Không, rất bình thường.”
“Vậy cậu đừng lỡ miệng nói ra đấy.” Thực ra cả hai người đều không quá hứng thú với việc đi xem phim.
“Được.”
Tống Duy nhìn khuôn mặt Chúc Thanh Phỉ cười tươi đến tận mang tai, trong lòng có chút ghen tị. Đây là cảm giác yêu đương sao? Chỉ nói chuyện thôi cũng có thể khiến người ta vui vẻ như vậy.
Hình như trước đây cô và Trần Quất Bạch cũng từng có một khoảng thời gian mập mờ như thế, nhưng tiếc là quá ngắn ngủi.
Cô nghĩ, nếu có thể quay ngược thời gian, có lẽ cô sẽ không chọn kết hôn ngay với anh mà sẽ thử yêu đương trước. Không biết yêu anh sẽ như thế nào nhỉ? Hẳn là rất thú vị.
Đáng tiếc, có lẽ cô sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm điều đó.
Dùng bữa xong, cô mang cơm tối về cho Dương Nghênh Thu.
Cô nhận ra rằng, từ sau khi ly hôn, mẹ mình – hiệu trưởng Dương – sống thoải mái hơn nhiều, nhưng lại không còn ai nấu cơm cho. Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối bắt đầu trở nên tùy tiện, lúc thì gọi đồ ăn ngoài, lúc thì nấu mì, chỉ có khoảng hai ba lần trong tuần là chịu vào bếp.
Ban đầu cô định đùa mẹ rằng có nhớ đồ ăn bố nấu không, nhưng nghĩ lại, lời vừa đến miệng đã kìm lại, tốt nhất là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449467/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.