Một lúc sau, người kia chủ động nói:
“Không thì để tôi thử hỏi xem, xem Tống Duy thích loại túi nào.”
Trần Quất Bạch liếc mắt qua, cười khẽ một tiếng:
“Đi hỏi Chúc Thanh Phỉ à?”
“Ừ.” Sở Kỳ hiếm khi lộ vẻ ngại ngùng, nhướng mày:
“Quan hệ của họ không phải rất tốt sao?”
Trần Quất Bạch nhìn thấu ý đồ của anh ta, nói:
“Vậy làm phiền cậu rồi, nhưng đừng hỏi cô ấy thích loại túi gì, mấy chuyện liên quan đến tiền bạc ấy, hỏi mấy thứ khác đi.”
“Không vấn đề!”
Trần Quất Bạch ngửa đầu uống hết rượu trong ly, đứng dậy kéo ghế, lấy áo khoác:
“Đi thôi.”
“Xong rồi à?”
“Ừ, xong rồi, phải về thôi.”
“Đúng vậy, về sớm đi, đừng để người ta đợi.”
Trần Quất Bạch lắc đầu:
“Giờ cô ấy đang ở nhà mẹ mình.”
“Sao cơ?” Sở Kỳ kinh ngạc, nghiêm trọng vậy sao? “Thế cậu…”
“Ở nhà còn có mèo con cần cho ăn.”
Nếu để Tuyết Hoa đói một đêm, nó càng khó dỗ hơn.
Lúc hơn 11 giờ, Trần Quất Bạch về đến nhà, quả nhiên mèo con đói bụng kêu lên từng hồi.
Trên giá leo của mèo có thức ăn mèo thông thường, nhưng Tuyết Hoa kén ăn, phải thêm đồ ăn kèm thì mới chịu ăn.
Anh chuẩn bị bữa ăn cho nó xong, mèo con lập tức chạy đến bên bát, ăn ngấu nghiến phát ra tiếng kêu rất vui tai.
Anh ngồi xổm xuống nhìn nó ăn, một lúc sau chụp một tấm ảnh gửi đi cho cô.
Lúc đó, Tống Duy vẫn chưa ngủ, mà cũng không thể ngủ được. Cuộc điện thoại vừa rồi còn khiến cô xúc động hơn cả cuộc cãi vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449469/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.