Tống Duy ngồi trước bàn ăn, cầm miếng gà rán nhưng động tác dần chậm lại. Cuối cùng, cô không nhịn được hỏi: “Bố ở đâu?”
“Ở khu chung cư đối diện viện nghiên cứu, chỉ cần băng qua đường là tới. Môi trường khu đó rất tốt, bố ở căn hộ hai phòng ngủ, sạch sẽ và ngăn nắp.”
Anh trả lời chi tiết, khiến Tống Duy khẽ gật đầu: “Vậy cũng tốt, như thế sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian đi lại.”
“Xung quanh đó trong bán kính 500m có chợ, siêu thị lớn, còn có nhiều quán ăn nhỏ.”
Tống Duy nhìn anh, bật cười: “Em biết mà, em từng tới viện nghiên cứu của họ.”
Trần Quất Bạch cũng cười: “Đừng lo, bố là người trưởng thành, ông biết tự chăm sóc mình.”
Tống Duy yên lặng một lúc, cúi đầu, giọng trầm xuống: “Ừ.”
Hôm sau là Chủ Nhật. Buổi chiều, Dương Nghênh Thu đáp chuyến bay xuống sân bay Nam An. Trần Quất Bạch và Tống Duy đi đón bà.
Từ xa, Tống Duy nhìn thấy mẹ. Trong lòng cô chợt dâng lên cảm giác xót xa. Dương Nghênh Thu cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi, không còn khí chất uy nghiêm của một hiệu trưởng lúc nào cũng ngẩng cao đầu.
Khi nhìn thấy hai người, bà lập tức trở về dáng vẻ cứng rắn quen thuộc, nghiêm mặt nói: “Đã bảo không cần tới đón, có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ?”
Trần Quất Bạch bước tới nhận vali, còn Tống Duy cầm tay mẹ, làm như không nghe câu trách cứ: “Mẹ, tối nay mình ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?”
“Muốn ăn ở đâu thì ăn.”
Tống Duy cười hì hì: “Vậy ra ngoài ăn. Con rể mẹ mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449518/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.