Cô ngồi co ro, vòng tay ôm gối, tự quấn mình lại trong tư thế đầy tính phòng vệ.
Trần Quất Bạch bước tới gần.
Tống Duy ngước nhìn anh, đôi mắt trống rỗng, sau đó nở một nụ cười nhạt: “Em không sao.”
Anh ngồi xuống cạnh, để cô dựa vào vai mình, giống như lúc ở trong xe trước khi về nhà. Anh muốn trở thành điểm tựa cho cô: “Mẹ em nói sao?”
“Mẹ nói mai sẽ về.” Tống Duy lờ mờ đoán được ý định trước đây của Dương Nghênh Thu khi bà nhiều lần yêu cầu cô dọn ra ngoài. Họ không muốn cô chứng kiến cảnh gia đình tan vỡ. Nhưng cô không thể ích kỷ như vậy: “Em biết mẹ chắc chắn cũng đang buồn, muốn ở một mình, nhưng em không thể đi.”
Cô không thể tưởng tượng được Dương Nghênh Thu sẽ cảm thấy thế nào khi trở về căn nhà trống vắng này, khi chồng đã rời đi, và cả người con gái duy nhất cũng dọn đi. Đó sẽ là cú đòn quá lớn, cô muốn ở bên mẹ, dành cho bà vài ngày để dần thích nghi.
“Trần Quất Bạch, cho dù sau này chúng ta có dọn đi, mỗi cuối tuần mình sẽ về đây ở hoặc ăn cơm, được không?”
“Được.” Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, kéo cô sát lại gần hơn.
“Giữa tuần mình sẽ đến ăn với bố. Viện nghiên cứu cách công ty chỉ ba, bốn cây số thôi.”
“Không vấn đề gì.”
Cả hai sắp xếp ổn thỏa rồi lại rơi vào im lặng. Tống Duy tựa vào vai anh, không nói gì thêm.
Bóng tối đã bao trùm. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mảng mờ tối.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449520/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.