Lý do thật sự khiến bộ phận bị cắt giảm, trong mắt họ, có lẽ chỉ là một cái cớ mà ai cũng có thể viện ra.
Tống Duy không đồng ý, nhưng chấp nhận thực tế. Nếu nhân sự và bộ phận sản phẩm của Quang Niên Khoa Kỹ cũng thiển cận như vậy, cô nghĩ công ty này chẳng tốt đẹp gì. Những gì Chúc Thanh Phỉ nói về việc ông chủ trân trọng nhân tài có lẽ chỉ là chuyện bịa.
Đến mức này, cô đã mất hết đam mê và kỳ vọng vào việc gia nhập công ty này, chỉ mong buổi phỏng vấn mau chóng kết thúc.
Nhưng Giang Chấn Đông vẫn tiếp tục hỏi: “Tôi nghe nói công ty cô có cơ chế luân chuyển nội bộ, cô đã từ bỏ cơ hội này?”
“Đúng vậy. Tôi muốn về quê phát triển.”
Ánh mắt sau cặp kính của Giang Chấn Đông thoáng lóe lên vẻ thận trọng: “Chuẩn bị kết hôn à?”
“…” Tống Duy kiềm chế cơn muốn đảo mắt, giữ vẻ mặt hòa nhã: “Hiện tại thì chưa, nhưng kết hôn và sinh con nằm trong kế hoạch tương lai của tôi. Nếu công ty ngài chỉ muốn tuyển một nữ nhân viên không bao giờ nghỉ thai sản, e rằng tôi không phù hợp.”
Giang Chấn Đông nghe ra ẩn ý trong lời cô nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc: “Nghỉ thai sản là quyền của phụ nữ. Nhưng tôi không ngại nói thật. Hồ sơ của cô rất ấn tượng, nhưng khi ở tuổi kết hôn mà quay về quê nhà, lại có kế hoạch kết hôn và sinh con, chúng tôi phải cân nhắc điều này.”
Tống Duy mỉm cười: “Giang tổng, ngài có biết rằng những lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449688/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.