Tống Duy sững lại, mãi mới đáp:
“Không có.”
Dì út của cô liền bật cười:
“Vậy thì tốt, dì có người muốn giới thiệu cho con. Là cháu trai của đồng nghiệp dì, lớn hơn con hai tuổi, hiện tại tự mình làm chủ công ty, kiếm được rất nhiều tiền, lại đẹp trai.”
Nói rồi, bà lấy điện thoại ra, tìm ảnh để đưa cho cô xem. Tống Duy vốn không muốn nhìn, nhưng bức ảnh đã được đưa sát vào mặt cô.
Trong ảnh là góc nghiêng của một người đàn ông đeo kính, trông đang chăm chú làm việc. Anh ta toát lên vẻ gọn gàng, nhã nhặn, hơi gầy, nhưng do ngồi nên không rõ chiều cao.
Tống Duy cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng vì không phải ảnh chính diện, cô không thể nhớ ra đó là ai trong ký ức của mình.
Dì út đưa điện thoại sang cho bà Dương Nghênh Thu, cười nói:
“Chị, cậu này là học sinh trường chị đó. Chị có ấn tượng gì không?”
Bà Dương, hiện là hiệu trưởng trường cấp ba Nam An, mỗi năm có hàng nghìn học sinh tốt nghiệp. Đã bao năm trôi qua, làm sao bà nhớ hết được.
Thấy bà lắc đầu, dì út lại nói:
“Sao lại không nhớ! Cậu ấy tên Trần Quất Bạch, hồi tốt nghiệp chính chị trao bằng cho mà. Cô của cậu ấy còn từng cho em xem ảnh chụp khi đó.”
Nhắc đến đây, bà Dương nhớ ra. Đúng là có một học sinh như vậy. Trong bất kỳ trường cấp ba nào, việc có học sinh thi đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại đều là niềm tự hào. Nhưng điều khiến bà nhớ cậu không phải vì cậu thi đỗ Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449702/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.