“Có cần cho nó ăn thêm chút gì nữa không?”
“Không cần đâu. Mèo con mới năm tháng tuổi, dạ dày còn nhỏ lắm, vừa rồi ăn thế là đủ rồi.”
Tống Duy gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục điền thông tin.
Năm giờ năm mươi tám phút, cô vừa viết xong thì cửa trạm cứu trợ mở ra. Một người đàn ông bước vào, cô bé lập tức chạy ra, nhoẻn miệng cười tươi rói:
“Anh đến rồi!”
Ánh mắt Tống Duy vô tình lướt qua cửa, trong lòng thoáng kinh ngạc.
Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề, dáng cao lớn. Cô bé chỉ đứng đến vai anh ta. Có lẽ anh ta khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, vẻ mặt nghiêm nghị.
Hai người này là người yêu sao?
Chênh lệch khá nhiều, cả chiều cao lẫn tuổi tác.
Trong một hai giây ấy, ánh mắt người đàn ông lướt qua, sắc bén như dao.
Tống Duy bất giác có cảm giác bị bắt quả tang, vội vàng dời mắt đi.
Cô đặt bút xuống, nói với cô bé:
“Cảm ơn em, làm phiền các em rồi.”
“Không có gì, chị mới là người mà chú mèo con nên cảm ơn.”
Tống Duy mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi quay người rời đi.
Giang Tiểu Ngữ nhanh chóng quay lại quầy tiếp tân lấy túi xách, khoác tay Trần Quất Bạch và nói đầy hứng khởi:
“Hết giờ, hết giờ rồi!”
Ánh mắt Trần Quất Bạch rời khỏi bóng dáng người phụ nữ vừa khuất xa, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, nói giọng nghiêm nghị:
“Đúng là không biết lớn nhỏ.”
“Hehe, khó khăn lắm anh mới đến đón em, em không vui sao được!”
Nếu không phải hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449704/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.