Tháng mười hai cuối năm, thành phố Nam An vừa trải qua một trận tuyết rơi. Nhiệt độ hạ xuống dưới 0°C, gió lạnh cắt da cắt thịt, tuyết trong khu dân cư vẫn chưa tan hết.
Chiếc vali lăn trên nền gạch xanh, để lại hai vệt nước dài.
Gặp một người hàng xóm quen biết trên đường, họ cất tiếng chào:
“Tiểu Duy, sao cháu lại về nhà rồi?”
Hôm nay là ngày làm việc, lẽ ra Tống Duy phải đang đi làm, chứ không phải kéo theo một chiếc vali xuất hiện trong khu nhà cũ. Cô giữ vẻ mặt tự nhiên, đáp:
“Cháu có chút việc.”
Hàng xóm tò mò hỏi han:
“Sao thế? Nhà có chuyện gì à?”
Tống Duy buộc phải trả lời:
“Không có chuyện gì, chỉ là về nhà chơi thôi.”
“Ôi, mẹ cháu mà biết chắc sẽ vui lắm.” Người hàng xóm niềm nở, dựng tư thế sẵn sàng trò chuyện:
“Trong khu mình, cháu là người có tiền đồ nhất đấy. Hồi nhỏ học giỏi, thi đỗ Đại học A, giờ lại làm ở công ty lớn mà người ta bảo không phải ai cũng vào được. Trước đây mẹ cháu còn bảo cháu đã lên chức quản lý rồi?”
Nụ cười của Tống Duy không tắt trên môi:
“Không có đâu, dì đừng nghe mẹ cháu nói linh tinh.”
“Haha, chuyện đó sớm muộn thôi.” Người hàng xóm quay sang nhắc nhở đứa trẻ đang nắm tay mình:
“Đây là chị Tiểu Duy ở tầng trên, năm đó thi đại học gần 700 điểm, giờ lương tháng mấy chục triệu. Con phải học tập chị Tiểu Duy nhé.”
Chẳng đứa trẻ nào thích bị so sánh với “con nhà người ta”, cậu bé bĩu môi rồi chạy đi.
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-hon-cuoi-nam-to-ky/1449706/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.