Edit: Rabbit
Ánh mặt trời hoàng hôn làm bóng cây loang lổ chiếu vào kính thủy tinh trên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở nhỏ hẹp nghịch ngợm chui vào phòng, màu trắng trong căn phòng phóng ra từng mảnh từng mảnh hoa văn vô cùng quái dị.
Ánh sáng màu tím nhạt, màu sắc dịu nhẹ, chiếu xuống chiếc giường nước lớn, Nhan Nặc Ưu ngón tay khẽ động, cố gắng làm cho chính mình thức tỉnh.
Có thể bởi vì trong thời gian dài không vận động và ăn uống, Nhan Nặc Ưu có vẻ vô cùng yếu ớt mặc dù đã cố hết sức. Nhưng nghĩ đến lời nói của người đàn ông kia, Nhan Nặc Ưu cố gắng chuyển động các ngón tay.
Trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, lông mày từ từ nhăn lại, muốn mở to mắt, lại cảm giác đôi mắt như nặng ngàn cân, như thế nào cũng không mở ra được.
Thời gian từng chút một từ từ trôi qua, Nhan Nặc Ưu cũng không có chút lơi lỏng vẫn tiếp tục nỗ lực.
Sau một buổi chiều bận rộn, Đan Sâm Duệ rốt cục gần chiều tối mới xử lí xong tất cả mọi thứ nhanh chóng trở về. Hắn không tin cô không quan tâm đến những người thân của mình, hắn không tin cô máu lạnh như thế. Bởi vì trong mắt hắn Nhan Nặc Ưu là một cô gái thuần khiết, sở hữu tất cả nét đẹp trên thế gian này. Cho nên, hắn nhanh chóng trở về , hắn muốn tận mắt nhìn thấy cô tỉnh lại.
Tim đập thình thịch, cố gắng đè nén luống cuống bất an trong lòng, tay chậm rãi mở cửa phòng……
Ngôi nhà này là vì sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533034/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.