Edit: Rabbit
Kích động nhìn phương thuốc trong tay, Đan Sâm Duệ trong mắt tràn đầy kích động. Xoay người nhìn thoáng qua Nhan Nặc Ưu trên giường, cầm đi ra cửa, phân phó người vệ sĩ:“Cầm phương thuốc này đi ra ngoài, tìm các loại thuốc trong đó.”
Nhanh chóng chạy đến ngồi trước giường Nhan Nặc Ưu, Đan Sâm Duệ lòng tràn đầy vui mừng chờ Nhan Nặc Ưu tỉnh lại.
Rốt cục đã tỉnh, Ưu nhi rốt cục đã tỉnh.
Trong lòng tràn đầy bồn chồn nhìn Nhan Nặc Ưu, nhìn không chớp mắt, rất sợ bỏ lỡ thời điểm Nhan Nặc Ưu tỉnh lại.
Cố gắng mở to mắt, Nhan Nặc Ưu cảm thấy mí mắt dường như nặng ngàn cân. Ánh sáng chiếu vào làm cho mắt Nhan Nặc Ưu đau đớn, cố gắng thích ứng ánh sáng ngọn đèn. Cuối cùng gần mười phút sau, Nhan Nặc Ưu mới từ từ mở mắt.
Căn phòng sáng ngời , chiếc giường nước lớn,màu sắc tinh khiết làm cho Nhan Nặc Ưu có chút sửng sốt. Nơi này không phải ngôi nhà quen thuộc của cô , đây là nơi nào.
Lòng có chút hoảng hốt, muốn đứng dậy nhưng không có chút khí lực, cả người giống như không còn chút sức lực nào.
“Em đang tìm cái gì?” Sau khi nhìn thấy Nhan Nặc Ưu tỉnh lại, Đan Sâm Duệ cảm thấy hạnh phúc hơn so với bất cứ ai khác. Rốt cục Ưu nhi đã tỉnh. Tâm tình kích động làm cho Đan Sâm Duệ nói chuyện có chút không ổn định.
Khi nghe thấy tiếng ác mộng kia, Nhan Nặc Ưu sắc mặt tái nhợt quay đầu tức giận chất vấn Đan Sâm Duệ:“ Tại sao tôi lại ở chỗ này.” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533035/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.