Edit:Rabbit
Từ sau ngày đó, Nhan Nặc Ưu nghĩ mọi biện pháp để chạy trốn, nhưng không có một lần thành công. Mỗi lần chính mình thoát được hơi xa một chút, sẽ bị Đan Sâm Duệ tìm được mang về giam vài ngày, tại sao Đan Sâm Duệ mỗi lần đều có thể chuẩn xác không lầm lẫn tìm được cô, cũng là để cho hắn buồn bực một chút, tại sao lại như vậy. Nội tâm cũng có chút phẫn nộ, bởi vì cô cảm giác cô chính là đang diễn trò, mà đạo diễn là Đan Sâm Duệ, cô chính là nhân vật do hắn đạo diễn, chính mình chạy trốn không xa phát hiện sẽ bị đám bảo vệ kia mang về, mà chỉ cần chính mình kém một chút nữa là có thể rời đi, người đàn ông kia sẽ đột nhiên xuất hiện, cuối cùng có thể chuẩn xác không sai lầm tìm ra phương hướng cô trốn.
Vô lực nằm ở trên chiếc giường nước rộng lớn, thân mình mảnh khảnh của Nhan Nặc Ưu có vẻ càng thêm gầy yếu, làm cho người ta đau lòng.
“Hạo Nhiên……” Ánh mắt vô lực nhắm lại, khóe mắt xẹt qua một giọt nước mắt trong suốt. Rất bất lực, người đàn ông kia, làm cho chính cô cảm thấy bất lực. Cảm giác mặc kệ đấu như thế nào, trốn như thế nào, cũng đều trốn không thoát được bàn tay của người đàn ông đó. Lời vô nghĩa này nhớ đêm mong cái tên ấy, trong đầu toàn bộ là bóng hình ấy.
Đan Sâm Duệ nỗi lòng phức tạp chậm rãi đi vào phòng Nhan Nặc Ưu, có chút chần chờ mở cửa đi ra đi vào.
Nghĩ đến mấy ngày hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533039/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.