Nhưng mấy ai có thể biết, hạnh phúc còn có mặt trái của nó, chuyện như vậy thực sự làm cho người ta khó chấp nhận.
Trở lại phòng, Nhan Nặc Ưu dường như vô cùng mệt, vẻ mặt mỏi mệt vừa vào giường liền ngủ luôn, cũng không để ý Đan Sâm Duệ rốt cuộc có đi hay không. Giống như cô thật sự rất mệt.
Bởi vì hôm nay Nhan Nặc Ưu chuyển biến, tâm tình của Đan Sâm Duệ vô cùng tốt, lòng tràn đầy vui sướng thay Nhan Nặc Ưu đắp chăn, cũng không khóa cửa, quay người rời đi, khóe môi nhếch lên mỉm cười thỏa mãn.
Từng ngày trôi qua, tính tình của Nhan Nặc Ưu cũng dần dần bắt đầu có chuyển biến, đối với Đan Sâm Duệ cũng không có nhiều hận ý như trước, mà là thản nhiên . Tuy rằng vẫn lạnh nhạt, nhưng làm cho Đan Sâm Duệ rất vui vẻ , ít nhất cô cũng sẽ ngẫu nhiên trả lời vấn đề hắn đưa ra, hắn cảm thấy rất vừa lòng, chỉ cần cô đối với hắn tốt hơn một chút.
“Ưu nhi, trời đã tối, nên trở về phòng .” Đan Sâm Duệ nhìn Nhan Nặc Ưu ngồi ở trên xích đu trong bãi cỏ hoa viên, im lặng đọc sách, có chút bất đắc dĩ nói.
Gần một tháng , Nhan Nặc Ưu mỗi ngày đều ngồi ở chỗ này đọc sách, rất im lặng. Rất nhiều lúc, trong lòng Đan Sâm Duệ có một chút khủng hoảng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện gì đó.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi, thổi rối loạn mái tóc mềm mại của Nhan Nặc Ưu, cũng thổi rối loạn tâm tư của Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-khoc-tong-giam-doc-vo-tam-the/2533040/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.