Khi tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, tôi nghĩ đã là giờ tuất rồi, mũi thì đau, bụng thì đói, trên bàn lại chẳng có miếng điểm tâm nào, Bách Lý Tấn thì không biết đã đi đâu, Lan Lan và Thẩm Lạc còn ở biệt viện dưới chân núi. Tôi lại không muốn làm phiền người của Công Nghi gia, nên tự mình chăm 1 ngọn đèn lồng rồi lần mò trong đêm tối đi kiếm phòng bếp, mong là sẽ gặp được ai đó để hỏi đường. Phương hướng của tôi vốn không tốt, Công Nghi gia lại quá rộng từ chỗ phòng tôi nằm nghĩ thật không biết đi đến phòng bếp như thế nào, chỉ đành dựa vào trực giác đi dọc theo hành lang, tôi đi khoảng chừng 15 phút, vừa quẹo qua 1 khúc cua thì nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, tôi lập tức rụt người lui trở về. Tim tôi đập thình thịch, tôi biết nghe lén là 1 điều xấu, nhưng tôi rất muốn nghe xem bọn họ nói gì.
Bách Lý Tấn nói, giọng hắn lạnh lùng chưa từng thấy: “Tại sao anh còn quay lại, không phải đã đi rồi sao còn quay lại làm gì?”
Thẩm Ngạn im lặng 1 lúc lâu, mới lên tiếng: “Ta không yên tâm A Ngưng…”
Bách Lý Tấn không đợi anh nói hết mà đã ngắt lời: “A Ngưng đã có tôi chăm sóc, anh không cần bận tâm.”
Thẩm Ngạn nói: “Nhưng ta là phu quân của nàng.”
Bách Lý Tấn cơ hồ là hét lên: “Thẩm Ngạn, anh phải nhớ rõ, anh sớm đã không còn là phu quân của cô ấy.”
Thẩm Ngạn không nói, Bách Lý Tấn hình như đã bình tĩnh trở lại, hạ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-kiep-phu-du-hoa-tu-dan/2512383/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.