Tôi còn nhớ ngày trước khi tôi bước lên xe ngựa rời Lê quốc đi lấy chồng, Tống Diễn đại ca của tôi hai mắt đỏ hoe, mày nhíu chặt, nắm lấy tay tôi nói 1 câu :
“A Ngưng, nếu ở Khương quốc có chụi điều gì uất ức, hãy về đây, ca ca sẽ bảo bọc muội. Ca nhất định sẽ cho tên Thẩm Ngạn đó 1 trận biết thân nếu hắn dám ức hiếp muội.”
Đại ca không khóc, từ lúc tôi hiểu chuyện đến lúc xuất giá tôi chưa bao giờ thấy anh khóc, anh lúc nào cũng là 1 đại anh hùng trong lòng tôi, kiên cường mạnh mẽ, đôi lúc lại dịu dàng trầm tĩnh, anh bảo bọc tôi, chưa từng để tôi chụi bất kỳ 1 uất ức nào. Tôi nhớ ngày đó khi tôi nói với anh tôi muốn thành thân cùng Thẩm Ngạn, anh không nói gì chỉ nhìn tôi mỉm cười nói:
“A Ngưng, hãy đợi ca ca, ca ca nhất định sẽ khiến cho Thẩm Ngạn cưới muội.”
Quả nhiên anh làm được, Lê vương phong tôi là Kính Võ công chúa còn gã tôi cho Thẩm Ngạn để minh ước hai nước được vẫn chắc, nhưng để đổi lại điều đó Tống Diễn đã phải quỳ 3 ngày 3 đêm trước tẩm điện của Lê vương, chuyện này anh không cho tôi biết, nếu sau này Lan Lan không nói có lẽ vĩnh viễn tôi không biết được. Một anh hùng như Tống Diễn, oai hùng cầm thương tung hoành trên chiến trường, chưa từng rơi 1 giọt lệ nào, ấy thế mà cái ngày tôi gặp lại anh trên cánh đồng hoang Thương Lộc, anh cầm thương lao đến chỗ Thẩm Ngạn, anh hét gọi tên tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-kiep-phu-du-hoa-tu-dan/2512384/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.