Vân Dao Dao đẩy cửa bước vào, ánh đèn dầu hắt chiếc bóng thanh mảnh lên vách tường, soi rõ thân ảnh người trên giường. Trình Vãn Tịch đã thay xiêm y, tóc dài buông xõa vẫn còn vương hơi nước, vài sợi tóc đen dính nơi gáy, càng tôn lên dáng vẻ thanh lãnh tịch mịch.
Vân Dao Dao dừng chân, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Tịch ca ca, hôm qua ngươi phát bệnh, không biết là ngươi... đã biết rõ căn do hay chưa?"
Trình Vãn Tịch khẽ giật mình, nơi đáy mắt thoáng hiện vẻ ưu tư cùng kinh ngạc, nhưng vẫn dịu dàng đáp:
"Từ khi ta còn nhỏ thân thể đã suy nhược, cứ mỗi khi chuyển mùa hoặc gặp khí lạnh liền khó thở. Đại phu trong thôn nhiều lần bắt mạch cũng không rõ nguyên nhân, chỉ cho ta uống thuốc điều tức cầm cự ngày nào hay ngày đó. Trước đây bệnh phát không thường xuyên, gần đây không rõ vì sao lại tái phát dồn dập..."
Nàng hơi ngừng lại một chút, rồi cúi đầu khẽ thở dài, thanh âm mang theo vài phần đè nén cùng chua xót:
"Chắc... chắc nàng cũng từng nghe đồn, ta mắc chứng bệnh kỳ quái, có khả năng... có khả năng không sống được bao lâu nữa."
Nói đến đây, giọng Trình Vãn Tịch nghẹn lại. Trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Tình trạng sức khoẻ ngày một tệ, chẳng ai dám nói trước được ngày mai. Vậy mà nàng lại thành thân, tuy là do tình thế bắt buộc, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc kéo người khác vào vòng xoáy sinh tử vô định này, nàng đều tự trách bản thân. Nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889873/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.