Sáng hôm sau, như thường lệ, Vân Dao Dao dậy sớm nấu bữa sáng. Trình Vãn Tịch thì ra ngoài gánh nước tưới ruộng, bổ củi.
Khi Trình Vãn Tịch đang thong thả gắp một miếng cà chua đưa vào miệng, vừa nhai vừa lim dim đôi mắt vì vị chua ngọt dịu dịu lan ra nơi đầu lưỡi, thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên cạnh.
"Tịch ca ca, hôm nay ngươi cùng ta lên huyện có được không?"
Trình Vãn Tịch khựng lại, nhanh chóng nuốt miếng cà chua.
"Lên huyện? Nàng muốn mua gì sao?"
"Ừm, cũng muốn mua một ít đồ, với lại..." — Vân Dao Dao khẽ cúi mắt, giọng chậm rãi hơn — "Ta muốn đi ngắm đường xá một chút."
Nghĩ đến hoàn cảnh quanh năm bị nhốt trong phủ của nguyên thân, khóe môi nàng gợi lên một nụ cười nhạt như gió thoảng.
"Từ nhỏ đến giờ, ta rất ít khi được ra ngoài."
Lời nói nhẹ tênh như gió thoảng, nhưng Trình Vãn Tịch nghe vào lại thấy lòng lập tức trầm xuống. Nàng biết tiểu nương tử đã từng phải chịu đựng không ít cực khổ ở Vân gia, dù không rõ ngọn ngành, nhưng cũng đủ hiểu đó không phải chốn tốt đẹp gì.
Ánh mắt Trình Vãn Tịch tối đi, tay siết đũa lại theo bản năng.
Vân Dao Dao thấy phản ứng ấy thì sững người. Nàng chỉ định tìm một lý do hợp tình hợp lý, không ngờ lại khiến người kia nhạy cảm đến vậy. Trong lòng chợt dâng lên chút hối hận xen lẫn áy náy.
Không nghĩ ngợi nhiều, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889886/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.