Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh liền xôn xao.
Vân Dao Dao nét mặt không đổi, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát sắc mặt và hô hấp người bệnh.
Trái lại, Chu chưởng y thì trong lòng cuộn lên sóng gió. Lão gần như giật bắn mình, thần sắc kinh ngạc thoáng qua rõ rệt.
"Phong đàm bế khiếu"... Đây đâu phải căn bệnh phổ thông dễ gặp trong dân gian, thậm chí trong suốt ba mươi năm mở y quán ông chỉ gặp qua đúng một lần. Một tiểu cô nương tuổi còn chưa đến đôi mươi, chỉ cùng lúc bắt mạch với mình mà lại đoán đúng? Là... ngẫu nhiên sao? Nhưng lão không cho phép bản thân tiếp tục nghĩ nhiều. Bây giờ là thời khắc giành giật sinh mệnh với Tử Thần, mỗi một khắc chậm trễ là mỗi một bước tiến về phía hoàng tuyền của nữ nhân này. Chu chưởng y gằn giọng: "Không hay rồi! Mau, khiêng bệnh nhân đặt lên giường!" Giường bệnh là một chiếc giường tre đơn sơ, được phủ một lớp nệm mỏng và đặt ở sát tường, bên cạnh bàn khám bệnh của chưởng y. Học trò nghe chưởng y nói thì không dám chậm trễ, cùng nhau khiêng nữ nhân đang co quắp, đặt lên giường. Nữ hài tử vẫn theo sát bên cạnh, khuôn mặt lấm lem, hai mắt sưng đỏ như quả hạch đào. Nàng lay gọi không ngừng: "Mẫu thân... mẫu thân tỉnh lại đi... mẫu thân ơi, xin người đừng bỏ con..." Chu chưởng y ngồi xuống ghế gỗ đặt cạnh giường, tay đặt trên cổ tay bệnh nhân, cau chặt mày. Lão nói nhanh với Phục dược nhân đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889890/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.