"Vẽ ta xấu như vậy à?"
"Không phải! Ngươi rất đẹp... Là do ta vẽ xấu." – Vân Dao Dao xấu hổ đến đỏ bừng mặt, cảm giác y như khi còn bé vẽ trộm mặt thầy cô trong sách giáo khoa rồi bị bắt gặp ngay tại trận.
Nói xong, nàng lúng túng đánh trống lảng, vội vàng cho rau củ đã cắt sẵn vào nồi hầm.
Trình Vãn Tịch đứng yên, nhìn bóng lưng bận rộn ấy, không kìm được mà khẽ cong môi mỉm cười.
Sau khi rau củ và thịt gà đều đã chín mềm, Vân Dao Dao múc món gà hầm ra một chiếc tô lớn. Trình Vãn Tịch bê tô đặt lên bàn ăn, hơi nóng nghi ngút lan tỏa trong không gian, hoà vào trong không khí trong lành không nhiễm khói bụi, rồi lướt qua khuôn mặt hai người.
Trước khi bắt đầu dùng bữa, Vân Dao Dao chắp tay trước ngực, cúi đầu.
Trình Vãn Tịch còn chưa kịp động đũa, thấy hành động ấy thì hơi ngẩn ra, lặng lẽ nhìn nàng chăm chú.
"Nàng đang làm gì vậy?"
Vân Dao Dao mở mắt, khóe môi cong cong:
"À, đây là thói quen của ta. Mỗi khi ăn món có thịt, ta sẽ nói lời cảm tạ để biết ơn vì những sinh mệnh đã giúp dưỡng ta lớn lên khỏe mạnh."
Nàng không theo đạo nào cả, nhưng từ nhỏ đã được Vân ba Vân mẹ dạy rằng phải biết trân trọng và biết ơn mọi điều trong cuộc sống, đặc biệt là những sinh linh bé nhỏ đã cho nàng đầy đủ dưỡng chất. Gia đình nàng hiếm khi ăn thịt, chỉ ăn theo chu kỳ, và mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889900/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.