"Các ngươi đến xem bệnh?"
Nam tử cao lớn mặc giáp lam đen thấy Trình Vãn Tịch đứng chắn trước mặt thì liền khựng lại, giọng trầm thấp không nhanh không chậm:
"Ta phụng lệnh chủ nhân, đến tìm một vị đại phu tên Vân Dao Dao. Ngươi là người của y quán này?"
Trình Vãn Tịch nghe là đến tìm Dao Dao thì liền cau mày lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Trong lòng nàng đã mơ hồ đoán được lai lịch đám người này.
"Ta là quản sự của y quán, Trình Vãn Tịch." Nàng đáp ngắn gọn, rồi hỏi ngược lại: "Ngươi phụng lệnh ai mà đến đây?"
Nam tử nghe nàng xưng tên, khoé mắt khẽ lay động, nhưng biến đổi ấy nhẹ đến mức người thường khó nhận ra.
"Thì ra là Trình công tử." Hắn ôm quyền hành lễ, giọng trầm hơn: "Tại hạ Mạnh Duệ. Chủ nhân từng có dặn dò, nếu gặp ngài và Vân tiểu thư thì phải trao tận tay một phong thư tín. Không biết tại hạ có thể diện kiến Vân tiểu thư không?"
Trình Vãn Tịch nghe nam tử này biết mình, thì liền chắc đến tám phần người này là người của Nghiêm Dục Chi. Nàng nhìn qua phía Dao Dao, tiểu nương tử đang ở trong rèm châm cứu cho bệnh nhân. Trình Vãn Tịch thu tầm mắt, quay lại đối diện Mạnh Duệ:
"Y quán còn hơn hai canh giờ mới đến lúc đóng cửa. Nếu không phải tình huống khẩn cấp, thì chưởng y sẽ không rời đi giữa chừng. Các vị có thể đưa xe ngựa sang sân bên, rồi vào phòng khách nhà ta nghỉ ngơi, chờ thêm hai canh giờ nữa."
Nghe vậy Mạnh Duệ thoáng nhíu mày, dù trong lòng bất mãn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nét mặt:
"Trình công tử hẳn đã đoán ra được chủ nhân ta là ai... vậy mà vẫn muốn để chúng ta chờ?"
Nàng gật đầu, giọng không đổi: "Đúng vậy. Phải chờ."
Mạnh Duệ im lặng trong chốc lát, sự khó chịu dâng lên nhưng bị hắn kìm lại. Chủ nhân đã dặn đây là quý nhân phải đối đãi cẩn trọng, nên hắn không dám thất lễ, nhưng hắn vẫn cảm thấy người trước mặt quá mức không biết điều.
"Thật sự không thể đóng cửa sớm?" Giọng hắn thấp xuống. "Vài tên dân thường, sao có thể..." Hắn liếc nhìn quanh, rồi hạ giọng đến mức chỉ hai người nghe thấy: "... vì họ mà chậm trễ công vụ quan trọng?"
Nghe vậy, Trình Vãn Tịch hơi cau mày, giọng vẫn đều đều:
"Ngươi là người hành sự, ắt hiểu rõ mỗi nơi đều có quy củ riêng. Quy củ của y quán này là trừ khi có bệnh nhân nguy kịch cần chữa trị gấp, không thì sẽ không đóng cửa giữa chừng. Mọi người đều đến từ sớm để đợi, mong sớm được chẩn mạch. Hai canh giờ với ngươi có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng ngươi thử nhìn qua bệnh nhân..."
Theo hướng mắt Trình Vãn Tịch, Mạnh Duệ cũng đưa tầm nhìn về phía hàng dài người đang ngồi đợi đến lượt. Có người chân sưng tím đến mức khiến người khác không nỡ nhìn; có người khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán; có hài tử vì đau đớn mà vừa khóc vừa nháo không ngừng nghỉ;...
Sắc mặt Mạnh Duệ dần trở nên ngưng trọng. Trình Vãn Tịch nhìn hắn rồi nói tiếp:
"Trong hai canh giờ, chưởng y có thể giúp từng người ở đây bớt đi phần đau đớn. Đối với chưởng y và y quán bọn ta, thì hai canh giờ này vô cùng quý giá. Vậy ngươi nói xem, điều ngươi cho là trọng yếu, và điều y quán chúng ta cho là trọng yếu... liệu có thể đặt lên bàn cân, để xem bên nào nặng hơn sao?"
Mạnh Duệ nghe từng lời Trình Vãn Tịch nói, mà thoáng sững lại. Hắn không tìm được lời nào để phản bác, ánh mắt trầm xuống.
Thấy hắn im lặng, Trình Vãn Tịch lại tiếp lời, giọng cũng nhẹ hơn:
"Tạm thời hãy vào trong nghỉ ngơi trước, được chứ?"
Mạnh Duệ nhìn nàng, cuối cùng cũng gật đầu, chắp tay hành lễ nói:
"Được, mong Trình công tử dẫn đường."
Sau khi an bài đoàn người vào phòng khách, Trình Vãn Tịch quay trở lại quầy, tiếp tục xử lý công việc còn dang dở.
Khoảng hai canh giờ sau thì y quán cũng hết bệnh nhân, mọi người cùng nhau thu dọn, lau sạch bàn ghế, xếp gọn dụng cụ. Sau đó, Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao cùng nhau bước vào phòng khách.
Trong phòng khách chỉ có hai nam tử, một người là Mạnh Duệ, người kia trẻ tuổi hơn, dáng người rắn rỏi, thần sắc nghiêm cẩn. Số người còn lại thì đang chia nhau canh giữ ngoài cổng hoặc trông xe ngựa cùng hành lý.
Thấy hai người bước vào, Mạnh Duệ cùng nam tử kia đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ.
"Trình công tử, Vân tiểu thư." Mạnh Duệ lên tiếng trước, rồi giới thiệu: "Tại hạ Mạnh Duệ, thống lĩnh thị vệ chịu trách nhiệm trong nhiệm vụ lần này. Đây là Tần Lẫm, thị vệ dưới trướng tại hạ."
Tần Lẫm lập tức ôm quyền: "Trình công tử, Vân tiểu thư."
Vân Dao Dao và Trình Vãn Tịch gật đầu đáp lễ, sau đó Trình Vãn Tịch liền cất lời trước:
"Chủ nhân các ngươi cử các ngươi đến tìm bọn ta vì chuyện gì?"
Mạnh Duệ nghe vậy thì từ trong ngực áo lấy ra một phong thư màu vàng ánh kim, cùng một lệnh bài xanh ngọc bích khắc tinh xảo, dâng lên trước mặt hai người:
"Đây là mật dụ mà điện hạ sai ta trao tận tay hai vị. Xin hãy xem qua thư trước, rồi ta sẽ nói rõ hơn."
Ánh mắt Trình Vãn Tịch lướt qua lệnh bài, lập tức nhận ra là của Nghiêm Dục Chi. Đôi mày nàng khẽ chau lại. Nàng đón lấy phong thư, rồi đưa sang cho Dao Dao.
Vân Dao Dao đón lấy phong thư từ tay Trình Vãn Tịch, rồi cẩn thận mở ra cho cả hai cùng xem. Bên trong đại khái viết rằng ở kinh thành có một vị quý nhân gần đây đột nhiên mắc phải chứng bệnh lạ, y quan trong hoàng cung đều bó tay. Nghiêm Dục Chi, vì từng tận mắt thấy Vân Dao Dao chữa khỏi vết thương tưởng như không thể cứu của Trình Vãn Tịch, lại qua nhiều ngày quan sát nàng ở y quán, nên tin rằng y thuật của nàng cao minh hơn đám ngự y trong cung mấy bậc. Quý nhân kia đối với hắn vô cùng trọng yếu, nên hắn không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Vì vậy hắn muốn Vân Dao Dao vào cung chữa bệnh cho vị quý nhân kia.
Trình Vãn Tịch vừa đọc xong, chân mày đã nhíu chặt lại, bàn tay cũng siết chặt đến trắng bệch.
Việc này đồng nghĩa với bước chân vào vũng nước sâu của triều đình, mà ở đó, một con sóng nhỏ cũng đủ nhấn chìm mạng người. Dù Nghiêm Dục Chi không nói rõ quý nhân kia là ai, nhưng Trình Vãn Tịch biết chắc thân phận người này không tầm thường. Y thuật của Dao Dao tuy xuất chúng, nhưng Dao Dao không phải tiên nhân. Chữa được thì là công, chữa không được... thì e là lành ít dữ nhiều.
Mạnh Duệ thấy hai người đã đọc xong thư, thì lúc này mới chậm rãi lên tiếng:
"Nếu hai vị đã đọc xong thư. Vậy chúng ta cũng nên sắp xếp sớm để lên đường, tránh làm chậm trễ."
Trình Vãn Tịch nhìn Mạnh Duệ, lạnh giọng nói:
"Hắn có nói nếu bọn ta không nhận lời thì sẽ thế nào không?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.