"Hắn có nói nếu bọn ta không nhận lời thì sẽ thế nào không?"
Câu hỏi của Trình Vãn Tịch khiến Mạnh Duệ và Tần Lẫm đồng loạt biến sắc. Lúc này, Mạnh Duệ như chợt nhớ ra điều gì đó, liền chậm rãi cất lời:
"Trình công tử, điện hạ có truyền lời rằng ngài không cần quá lo lắng về an nguy của Vân tiểu thư. Điện hạ hứa sẽ bảo đảm hai vị an toàn tới kinh, dù kết quả ra sao cũng sẽ đưa hai vị an toàn trở về. Lời điện hạ đáng giá ngàn vàng, một khi đã nói ra thì nhất định sẽ làm được."
Vân Dao Dao ở bên cạnh, ban đầu vốn chưa hiểu ra ngay tính nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng sau khi nghe Mạnh Duệ nói, nàng liền hiểu tại sao tỷ tỷ từ nãy đến giờ vẫn luôn căng thẳng như vậy.
Vân Dao Dao vốn là người từ nhỏ tiếp thu nền giáo dục hiện đại, một nơi mà con người có nhiều quyền được lựa chọn hơn. Nàng và Trình Vãn Tịch, cũng như hầu hết con ngươi nơi đây đa phần đều như con cá nằm trên thớt, tuỳ thời cho kẻ quyền thế hơn định đoạt số mệnh.
Do đó lời của Nghiêm Dục Chi vừa như kim bài miễn tử, nhưng cũng vừa như cái gông vô hình rằng: ta có thể đảm bảo an toàn cho các ngươi, nhưng với điều kiện là các ngươi phải tuân theo, và trái lệnh thì đồng nghĩa với mất mạng.
Vân Dao Dao trầm mặt, nàng hoàn toàn không có lựa chọn nào khác ngoài theo bọn họ lên kinh, mà cứ tiếp tục ở đây dây dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889959/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.