Trình Vãn Tịch vén rèm xe ngựa nhảy xuống trước, sau đó đỡ Vân Dao Dao cùng Chu Tuyết Nhi xuống theo.
Tần Lẫm từ xa tiến đến gần, miệng cười rạng rỡ nói:
"Vân tiểu thư, hôm nay người nấu món gì vậy a? Ta đói quá rồi..."
Vừa nói hắn vừa làm một bộ mặt quỷ vô cùng khoa trương, xoa xoa cái bụng xẹp lép, khiến Chu Tuyết Nhi đứng phía sau bật cười.
Bình thường khi đoàn người đi ngang qua trấn thì sẽ dừng lại ăn uống rồi nghỉ ngơi ở khách đ**m. Nhưng nếu hôm nào phải dừng ở giữa rừng, thì họ sẽ phải tự nấu ăn, rồi ngủ ở ngoài trời.
Mặc dù họ chuẩn bị theo rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, nhưng mấy thị vệ và vệ binh này lại không hề biết nấu ăn. Họ toàn bỏ nguyên liệu vào một cái nồi rồi trộn bừa lên, nhớ lại đêm hôm đó, đúng là địa ngục đối với Vân Dao, Trình Vãn Tịch, và Chu Tuyết Nhi - ba cái miệng đã quen được ăn đồ ngon.
Vậy nên đêm tiếp theo, ba người Vân Dao Dao đã xung phong nhận nấu ăn, mấy thị vệ và vệ binh hôm đó ăn ngon đến mức suýt chút rơi lệ đầy mặt.
"Ngươi chán sống rồi hả? Dám chạy tới đây đòi chủ nhân nấu cơm cho ăn?"
Tần Lẫm bị kéo đến mức xiêu vẹo, vội giãy giụa kêu lên:
"A... a... Mạnh thống lĩnh! Buông tay ra trước đã, có gì từ từ nói a.."
Ba người Vân Dao Dao đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười. Ở chung mười ngày, ban đầu mấy thị vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889960/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.