"Người đó là nàng, Dao Dao."
"Ta... ta xin lỗi. Ta xin lỗi vì đã thích nàng... Nhưng mà ta không hối hận đâu, dù bản thân có là nữ tử, nhưng mà ta vẫn rất thích nàng, thích hơn bất kỳ người nào khác trên đời, cũng yêu hơn bất kỳ người nào khác trên đời. Chỉ cần có nàng, ta có thể chịu được tất cả mọi thứ trên đời, ta thật lòng rất thích nàng, Dao Dao."
Sau khi mang lời từ đáy lòng nói hết ra, Trình Vãn Tịch nhẹ nhõm thở ra một hơi. Rồi căng thẳng mà nhìn Dao Dao, nhưng đập vào mắt nàng lúc này là khuôn mặt dày đặc nước mắt của Dao Dao, kèm theo tiếng nấc nức nở.
Trình Vãn Tịch hoảng hốt nhích người lại gần, hai tay giơ lên nhưng lại không biết đặt đâu cho phải. Nhìn Dao Dao khóc mà lòng nàng quặn lên từng cơn. Trình Vãn Tịch lúc này đột nhiên có chút hối hận rồi, nàng bối rối hỏi:
"Dao Dao, có phải ta doạ nàng rồi không? Dao Dao, ta... ta xin lỗi, đều là lỗi của ta hết. Nếu nàng không muốn thấy ta nữa, thì ta lập tức sẽ dọn đi. Nàng muốn gì ta cũng sẽ làm hết. Vậy nên, đừng khóc nữa, khóc nữa sẽ đau mắt đó, có được không?"
Vân Dao Dao nhào vào lòng Trình Vãn Tịch, rồi vòng tay ôm lấy lưng đối phương mà xoa xoa. Nước mắt khiến nàng bị nghẹn, dù có cố gắng cũng không thể phát ra âm thanh được, nên chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Trình Vãn Tịch khựng lại giữa chừng, rồi cũng vòng tay ôm lấy Dao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889974/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.