Ở tại phường Trúc Ân, Vân Dao Dao cùng Trình Vãn Tịch chia nhau cùng Chu Tử Ngang, Chu Tử Hành, Chu Tử Khâm, Chu Tử Nhạc, Chu Tuyết Nhi châm cứu, người không thể châm cứu thì đi sắc thuốc và bón thuốc.
Chu Tuyết Nhi vừa bê thuốc đến thì thấy một nữ nhân trung niên đang co giật dữ dội, nàng hoảng hốt đặt bát xuống, giọng run rẩy:
"Sư phụ! Sư phụ!"
Vân Dao Dao đang châm cứu, nghe vậy thì lập tức quay sang Chu Tử Ngang:
"Chu lão, người xem giúp ta một lát, ta qua chỗ Tuyết Nhi."
Chu Tử Ngang quay sang đáp nhanh:
"Được, mau đi đi."
Vân Dao Dao vội chạy đến chỗ Chu Tuyết Nhi. Nữ nhân trung niên toàn thân co giật dữ dội, mắt trợn trắng, đang được Trình Vãn Tịch giữ chặt để tránh người cắn vào lưỡi.
Vân Dao Dao quỳ xuống, kiểm tra mạch tượng, rồi cau mày lắc đầu. Lúc này, nữ nhân cũng dừng co giật, sau đó cả người mềm ra... rồi ngừng thở hẳn.
Chu Tuyết Nhi ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt đờ ra. Đây là người thứ tám mươi bảy chết trong ngày hôm nay tại khu vực các nàng phụ trách.
Trình Vãn Tịch buông tay nữ nhân, cùng Vân Dao Dao hướng về phía nữ nhân trung niên nọ mà cúi đầu trầm mặt. Sau đó Vân Dao Dao đứng dậy, vỗ vai Chu Tuyết Nhi:
"Tuyết Nhi, chúng ta không có thời gian. Con qua xem các bệnh nhân khác đi."
Nói xong, nàng quay lại chỗ Chu Tử Ngang. Trình Vãn Tịch đứng phía sau nhìn bóng lưng Vân Dao Dao, nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889977/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.