"Mạnh Duệ?"
Hắc y nhân vạm vỡ nghe vậy thì vội đưa tay sờ lên mặt, thấy khăn che bị rơi ra, cả người hắn liền chấn kinh.
Trình Vãn Tịch nhìn tình hình trước mắt, đáy mắt lạnh lẽo lướt qua bọn hắn, rồi dừng trên người Mạnh Duệ:
"Nghiêm Dục Chi sai ngươi đến giết Dao Dao?"
Mạnh Duệ lúc này đã đeo khăn che mặt lên, nhưng vẫn một mực giữ im lặng mà nhìn hắc y nhân gầy.
Tên hắc y nhân gầy nhìn Trình Vãn Tịch, rồi lại chăm chú nhìn Vân Dao Dao, sau đó quay qua nói với Mạnh Duệ:
"Đi thôi."
Rồi hắn lại hướng qua Vân Dao Dao nói:
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."
Trình Vãn Tịch thấy bọn hắn định bỏ đi thì lao lên định động thủ, nhưng tên hắc y nhân gầy đã nhanh tay thả ra một ống bom khói. Khi khói tan thì họ cũng biến mất không chút dấu vết.
Trình Vãn Tịch quay lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn vết thương của Vân Dao Dao. Phần hông trái thấm máu đỏ rực, sắc mặt nàng trắng bệch đến mức tái nhợt. Nỗi đau như dao cắt vào lòng Trình Vãn Tịch, nàng run giọng nói:
"Dao Dao, ta xin lỗi vì đến trễ... Nàng cố chịu một chút, ta đưa nàng về băng bó, được không?"
Vân Dao Dao đôi mắt nhắm hờ, đưa tay chạm vào chóp mũi Trình Vãn Tịch, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"Đồ ngốc, ta không sao đâu. Vết thương nông thôi. Ai lại đi xin lỗi người mình cứu chứ?"
Trình Vãn Tịch đau lòng nhìn Dao Dao, rồi không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889978/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.