"Ồ, độc sắp hết tác dụng rồi sao? Tệ rồi, ta còn định chơi đùa thêm một chút mà, vậy thì đành phải giết luôn vậy."
Mạnh Duệ nói xong mà thấy Vân Dao Dao vẫn không có phản ứng gì thì có chút tức giận, cười lạnh nói:
"Mà nghĩ kỹ lại thì... để các ngươi chết mà không biết tại sao mình chết có phải dễ chịu cho các ngươi quá không?"
Hắn nghiêng đầu, cười nhạt:
"Hay để ta kể cho các ngươi nghe một bí mật, thế nào?"
Nói rồi ánh mắt hắn quét một lượt qua hai bóng người quỳ rạp trên tuyết, khóe môi càng nhếch cao:
"Ta không phải thuộc hạ của Nhị hoàng tử hay Tứ hoàng tử gì cả. Một đám nít ranh mà xứng làm chủ nhân của ta sao?"
Ngón tay hắn chỉ thẳng vào Vân Dao Dao, lạnh giọng:
"Vân Dao Dao, ngươi có biết vì sao hôm nay ngươi phải chết... đám người kia cũng phải chết không? Vì ngươi là nữ nhi của tên khốn Nghiêm Kính Trạch."
Trình Vãn Tịch nghe thấy thì cả người chấn động.
N...nhầm lẫn...? Hắn nhầm lẫn ta với Dao Dao sao? Tại sao? Tào Mục không nói cho hắn biết...? Mạnh Duệ lại cúi người xuống, sát gần mặt Vân Dao Dao, giọng như rắn độc trườn bên tai: "Chắc ngươi cũng nghe Tào Mục kể rồi nhỉ? Gì mà đô uý chịu trách nhiệm dẫn một tiểu đội nhỏ ở Tiền doanh, đúng chứ?" Hắn bật cười điên dại, phải dùng tay ôm bụng. "Tào Mục đúng là ngu như con bò. Lúc hắn bị giám sát ở kinh thành, ta tiếp cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889984/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.