Khi Trình Vãn Tịch mở mắt ra lần nữa, nàng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, xung quanh dường như có rất nhiều người.
Đây là... thứ gọi là địa ngục sao?
Nghiêm Dục Chi ngồi bên cạnh thấy Trình Vãn Tịch mở mắt thì mừng rỡ nói:
"Hoàng thúc, ngươi tỉnh rồi. Người đâu? Mau truyền thái y."
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì lập tức trừng mắt kinh ngạc, nàng nén cơn đau bỏng rát ở bụng, suy yếu hỏi:
"Tại sao ta chưa chết?"
Nghiêm Dục Chi nghe vậy liền nói:
"May mà vết thương của người không trúng chỗ hiểm, lại được thị vệ phát hiện sớm nên mới cứu được."
Trình Vãn Tịch đưa đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, nếu lúc này có sức lực thì nàng nhất định sẽ bật cười thật lớn. Nàng vốn chỉ muốn tạo một vết thương vừa đủ để máu chậm rãi chảy ra, nàng không muốn chết một cách dễ dàng như vậy, nàng là tội nhân đã hại chết Dao Dao và sáu người Chu gia.
Nhưng điều đó lại khiến nàng được cứu sống sao? Đúng là nực cười mà.
Đôi mắt Trình Vãn Tịch đột nhiên ánh lên sát khí. Nàng dùng hết sức ngồi bật dậy, sau đó nắm lấy chuôi kiếm của một thị vệ đứng gần nhất, sau đó kề lên cổ.
Nghiêm Dục Chi thấy vậy thì hoảng hốt, theo phản xạ nắm chặt lấy lưỡi kiếm, máu từ bàn tay hắn cũng theo đó mà chảy ra.
"Hoàng thúc, người làm gì vậy? Người rốt cuộc đang làm gì vậy hả?"
Trình Vãn Tịch không đủ sức để đoạt kiếm khỏi tay của Nghiêm Dục Chi, nàng gằn giọng:
"Mau buông ra. Ta phải đi theo Dao Dao. Ngươi mau... buông..."
Nghiêm Dục Chi nghe vậy thì trừng mắt kinh ngạc, rồi dường như hiểu ra gì đó, hắn cúi thấp đầu, sau đó chậm rãi nói:
"Thì ra là vậy? Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao sau cái chết của Vân vương phi, người lại bình tĩnh mà nhận tước vị Tuyên Thành Vương, lại bình tĩnh mà tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Thì ra người vốn đã định làm như vậy từ trước. Thì ra người muốn chết theo Vân vương phi..."
Trình Vãn Tịch dùng sức nhưng không lấy được kiếm từ tay Nghiêm Dục Chi, máu trên tay Nghiêm Dục Chi đã thấm ướt tấm chăn phủ trên người Trình Vãn Tịch. Lúc này, Nghiêm Dục Chi lại nói:
"Hoàng thúc, chắc người chưa biết. Gần đây tướng lĩnh ở biên giới phía Nam báo về, rằng quân Đông Dực đang muốn vượt biên xâm phạm biên giới Đại Nghiêu ta, dân chúng ở đó bị quân Đông Dực cướp giết nhiều vô kể. Sau chuyện Trấn Nam Vương, phụ hoàng đối với hoàng thúc rất kính nể, nên lần này phụ hoàng vốn định cử hoàng thúc dẫn binh ra biên giới dẹp loạn. Nhưng bây giờ người lại định tự sát..."
Trình Vãn Tịch nghe lời hắn nói thì thoáng dừng lại đôi chút, nhưng lực cầm kiếm ở cổ tay vẫn không giảm.
Nghiêm Dục Chi lại nhìn sâu vào đôi mắt Trình Vãn Tịch, chậm rãi nói:
"Ta không hiểu rõ Vân vương phi bằng người. Nhưng ta biết, Vân vương phi đã lao lực thế nào, để cứu lấy bách vạn dân thành Lạc Dương. Trước khi Vân vương phi ra đi, người đã để lại nhiều thứ quý giá, hơn bất kỳ một người nào mà ta từng gặp trong đời.
Nếu bây giờ quân Đông Dực tràn vào Đại Nghiêu, thì tất cả mọi thứ quý giá Vân vương phi để lại, tất cả những bách tính mà Vân vương phi liều mạng cứu về, đều sẽ bị chà đạp, rồi biến mất không vết tích. Người có thể vì Vân vương phi, mà một lần nữa bảo hộ bách tính Đại Nghiêu, bảo hộ những người còn khắc ghi dáng vẻ Vân vương phi, không chỉ như một vương phi, mà như một vị đại phu, tên Vân Dao Dao hay không?"
Từng lời Nghiêm Dục Chi rơi vào tai, khiến bàn tay nắm lấy chuôi kiếm của Trình Vãn Tịch dần buông lỏng. Nàng cúi thấp đầu xuống, rồi trầm mặt không nói bất kỳ lời nào.
Mùa thu năm Thái Nguyên thứ mười. Tuyên Thành Vương Nghiêm Vãn Tịch cùng Tứ hoàng tử Nghiêm Dục Chi dẫn theo hai vạn tinh binh, xuất chinh tới Nam cảnh Quan Vi sơn khẩu dẹp trừ quân Đông Dực, bảo hộ biên dân.
Mùa xuân năm Thái Nguyên thứ mười.
Thanh Môn Trấn, cách Nam cảnh Quan Vi sơn khẩu tám dặm.
Trên một chiếc giường gỗ cũ, một nữ tử mặc y phục vải thô màu xám tro, đang dùng bàn tay phải nắm chặt ngọc bội hình giọt nước đeo trên cổ, trên cổ tay là một chiếc vòng màu trà có gắn chuông nhỏ. Khuôn mặt nàng trắng bệch, hai bên thái dương thấm đầy mồ hôi, hai mi mắt nhắm nghiền không ngừng rung động dữ dội. Trong đầu nàng lúc này là âm thanh loli ỏng ẹo liên tục gọi:
【Bác sĩ Dao~ Đến lúc tỉnh dậy rồi nha~】
【Tử Khâm hắn sắp bị người ta đánh thành đầu heo rồi kìa ~】
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.