🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

【Bác sĩ Dao~ Đến lúc tỉnh dậy rồi nha~】

 

【Tử Khâm hắn sắp bị người ta đánh thành đầu heo rồi kìa ~】

 

Nữ tử nằm trên giường vẫn không ngừng run rẩy dữ dội. Bàn tay trái nàng bấu chặt xuống mặt giường. Bàn tay phải thì gắt gao nắm lấy miếng ngọc bội đeo trước ngực. Môi mấp máy, phát ra những âm thanh khe khẽ không rõ nghĩa.

 

Nàng trải qua một giấc mộng rất dài. Trong mộng, nàng thấy mình ngồi cùng bảy người quanh nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút, họ vui vẻ gọi nàng là Dao Dao. Sau đó, gương mặt bảy người ấy trở nên rất khổ sở, cổ họng họ bị một lực đạo vô hình kéo căng cho đến khi đầu đứt lìa khỏi thân thể.

 

Máu đỏ tươi nóng hổi từ trên cao đổ xuống, tràn l*n đ*nh đầu Vân Dao Dao, nhuộm đỏ cổ áo, thấm xuống y phục, rồi thấm ra cả nền tuyết trắng. Mùi máu tanh nồng khiến nàng nghẹt thở, máu tràn vào mắt, tràn vào mũi, tràn vào miệng, rồi nhấn chìm nàng xuống đáy hồ đầy máu.

 

Nỗi hoảng loạn như ra sức đập nát tâm can, thân thể Vân Dao Dao giãy giụa dữ dội, tựa như muốn thoát khỏi cái hồ chứa đầy máu ấy. Đến khi dường như dồn hết sức lực cuối cùng, hai mắt nàng bỗng mở bừng, không khí cũng theo đó mà tràn vào phổi. Vân Dao Dao nằm trên giường th* d*c liên tục, cho đến khi cơn hoảng loạn trong lồng ngực dần dịu lại.

 

Lúc này, Vân Dao Dao mới đưa mắt nhìn quanh căn nhà bằng rơm có chút cũ kỹ, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nàng vẫn nằm yên trên giường, thất thần đưa mắt nhìn trần nhà, nhớ lại ngày tuyết đầu mùa của bốn tháng trước.

 

Ngày ấy, sau khi tận mắt chứng kiến từng người từng người nàng trân quý nhất chết thảm khốc. Vân Dao Dao gần như cảm thấy bản thân đã muốn phát điên.

 

Nhưng Trình Vãn Tịch là người giúp Vân Dao Dao cố gắng giữ lại cho mình tia thanh tỉnh cuối cùng. Cảm giác khi thanh kiếm xuyên qua ngực nàng không còn nhớ rõ nữa. Nhưng nỗi đau xé toạc linh hồn khi tận mắt chứng kiến Chu gia cả nhà chết thảm, cùng nỗi lo sợ đến nghẹt thở rằng Vãn Tịch có còn sống hay không... tất cả khắc sâu tận đáy linh hồn, khiến nàng không thể nào quên.

 

Vết thương ở ngực trái quá nghiêm trọng khiến Vân Dao Dao bị sốc do mất máu đột ngột, dẫn đến ngừng thở, mạch cũng rất yếu và trở nên khó bắt nếu là người không chuyên, cũng nhờ vậy mà Mạnh Duệ đã bỏ qua nàng.

 

Sau khi Vân Dao Dao bất tỉnh, Tiểu Thần Y đã kích hoạt năng lực dịch chuyển ngẫu nhiên, và đưa nàng đến một trấn vắng vẻ gần biên ải phía Nam.

 

Vân Dao Dao đã được một nữ tử trẻ tên Thanh Oánh tốt bụng giúp đỡ. Sau đó nàng đã hôn mê kéo dài suốt bốn tháng, và mới tỉnh dậy vào mười ngày trước.

 

Ngày đầu tỉnh lại, nàng đã rất hoảng loạn muốn cử động, nhưng thân thể vì bất động quá lâu, nên gân cốt cứng đờ, cơ nhục teo tóp, nàng mới gượng dậy đã té nhào khỏi giường.

 

Thanh Oánh kịp thời đỡ nàng lên, sau đó kể lại rằng mấy tháng trước phát hiện Vân Dao Dao nằm lả trong vũng máu sau nhà. Thanh Oánh đã nhờ đại phu trong trấn đến chữa trị cho Vân Dao Dao. Nhưng vết thương vẫn quá nghiêm trọng, sau khi đại phu giúp cầm máu xong, đại phu dặn chỉ có thể cầu phúc. Nhưng có vẻ vì mạng Vân Dao Dao lớn, nên nàng không chết, mà hôn mê trên giường suốt bốn tháng.

 

Khi biết mình vẫn còn sống, cảm giác đầu tiên ập vào lòng Vân Dao Dao không phải vui mừng, mà là tội lỗi.

 

Nàng cảm thấy bản thân tựa như một kẻ mang trong mình đầy tội lỗi. Mà dù có chết hàng trăm lần đi nữa cũng không thể đền được tội.

 

Nàng đã gián tiếp hại chết Chu lão, Tô phu nhân, Chu Tử Ngang, Chu Tử Khâm, Chu Tử Nhạc, và Chu Tuyết Nhi. Nếu nàng không lên kinh, thì họ đã không lên kinh, và vẫn còn sống vui vẻ ở huyện Vĩnh Phong.

 

Và tỷ tỷ, người mà Vân Dao Dao yêu thương nhất đời, cũng không biết còn sống hay đã chết.

 

Vậy mà bây giờ, nàng lại nằm ở đây hít thở, và sống yên ổn sao? Tại sao chỉ có nàng là còn sống?

 

Ngực nàng nghẹn cứng lại, hít thở cũng trở nên xa xỉ, cả cơ thể nàng lạnh lẽo hệt như xác chết nằm bất động ở trên giường.

 

Trong lúc đôi mắt vô hồn của Vân Dao Dao dán chặt lên trần nhà, một âm thanh ỏng a ỏng ẹo quen thuộc đột ngột vang lên:

 

【Bác sĩ Dao~ cuối cùng ngươi cũng tỉnh~ Ta vui quá, vui quá a~】

 

Vân Dao Dao nghe giọng Tiểu Thần Y, nhưng không hiểu sao lại không tài nào trả lời được. Tâm trí lẫn linh hồn nàng đều như bị giam cầm, mà nước mắt cứ vô lực rơi xuống.

 

【Bác sĩ Dao~ Ngươi sao vậy? À phải rồi... Tử Khâm, Tử Hành, Tử Nhạc, Tuyết Nhi bọn họ vẫn còn sống a~】

 

Câu nói đó như một sợi dây ném xuống mặt biển, nàng thì như kẻ chết đuối bắt được phao cứu mạng, môi run run mấp máy, dồn chút sức lực ít ỏi phát thành tiếng khàn khàn:

 

"Ngươi... ngươi... nói vậy là sao? Ta đã tận mắt thấy... thấy..."

 

Nói đến đây nước mắt Vân Dao Dao lại không ngừng tuôn ra, hoá thành âm thanh thoát ra khỏi cổ họng.

 

Giọng nói của Tiểu Thần Y vội vang lên, mang theo chút hoảng loạn:

 

【Bác sĩ Dao, ngươi bình tĩnh lại, nghe ta nói đã. Ngươi còn nhớ nguyên do khi ngươi chết ở thế giới cũ, mà lại được xuyên đến đây sống lại lần nữa không a?】

 

Vân Dao Dao sững sờ, hàng mi run rẩy, mấp máy môi:

 

"Ta... ta không..."

 

Tuy nhiên, xét thấy ký chủ lúc sinh thời là nhân tài ưu tú, cứu vô số sinh mạng, điểm Công Đức cao ngất trời nên đã được chọn làm người xuyên thế giới kèm theo hệ thống trợ giúp. Chúc mừng ký chủ, moa~

 

Vân Dao Dao chợt nhớ đến lời Tiểu Thần Y từng nói khi họ gặp nhau lần đầu tiên, nàng run giọng nói:

 

"Là... do ta có điểm Công Đức cao sao?"

 

Giọng Tiểu Thần Y liền vui vẻ vang lên:

 

【Chuẩn nha~ Từ việc toàn kinh thành bị hạ độc lần trước mà bác sĩ Dao, Vãn Tịch, Chu gia mấy người kia, điểm Công Đức không hề thấp đâu. Vậy nên, phần lớn họ đều được chọn làm người xuyên thế giới. Chỉ có điều... bọn họ chỉ vừa đủ điểm để được xuyên, chứ không có kèm thêm hệ thống như bác sĩ Dao đâu nha~】

 

Vân Dao Dao nghe vậy thì gấp gáp nói:

 

"Phần lớn? Vậy nghĩa là... vẫn có người không thể xuyên sao?"

 

Âm thanh của Tiểu Thần Y như cố ý kéo dài, giở giọng bà cụ non nói:

 

【Có rất nhiều điều liên quan đến xuyên thế giới mà ta chưa nói cho thân ái biết đâu. Một người dù công đức chất đầy, nhưng nếu trong lòng không còn thứ gọi là hoài bão dang dở, thì cũng sẽ không được chọn. Chu Tử Ngang cùng Tô Như Lan chính là hai người như vậy. Họ còn luyến tiếc, còn hối hận, nhưng không có hoài bão dang dở. Sống lại sẽ không phải lựa chọn thích hợp với họ. Thân ái yên tâm, hai người đó đều đã thuận theo luân hồi, đầu thai từ lâu rồi a~】

 

Vân Dao Dao rũ mắt xuống, rồi lại hỏi:

 

"Nếu Vãn Tịch không xuyên thế giới, vậy nghĩa là tỷ ấy còn sống phải không?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.