Hai tháng sau, bên trong soái trướng lúc này có hơn mười tướng lĩnh ngồi ngay ngắn. Giáp trụ va chạm lách cách, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Trên bàn là lá thư tuyên chiến của Đông Dực Quốc được đặt chính giữa.
Đại Nghiêu Quốc đã gửi đi thư yêu cầu ngừng chiến lần thứ hai, nhưng đáp lại vẫn là thư tuyên chiến. Địa điểm vẫn là tại bình nguyên nhỏ phía ngoài Quan Vi sơn khẩu, thời gian là mười ngày nữa.
Trình Vãn Tịch ngồi ở thượng vị. Thân thể nàng so với hai tháng trước gầy hơn rất nhiều, khuôn mặt nhợt nhạt, đầy vẻ mệt mỏi. Nàng v**t v* ngọc bội trong tay, rồi ngẩng lên, giọng trầm tĩnh hỏi:
"Chuyện điều tra về Bạt Đô bên phía Đông Dực, đã có kết quả gì chưa?"
Lý Kính bước ra, khom người hành lễ, rồi đáp:
"Hồi chủ soái. Bạt Đô là thái tử được A Khiết Liệt Hãn chọn kế vị. Hắn có một thái tử phi tên Tát Nhi Hằng, tình cảm giữa hai người vô cùng khắng khít. Vua Đông Dực hiện thân thể không khoẻ, không thể đích thân ra trận. Tuy tin này chưa thể chắc chắn, nhưng theo thói quen, mỗi khi chinh phạt một nước, vua Đông Dực Quốc đều tự mình giám trận. Nhưng lần này, lại không thấy bóng dáng."
Tào Mục nghe xong lời bẩm, ngẫm nghĩ hồi lâu, trầm giọng nói:
"Chủ soái, chúng ta có nên phái người ám sát Bạt Đô không?"
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì chậm rãi đáp:
"Không thể. Làm vậy sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa. Chủ soái của quân Đông Dực không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889994/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.