"Chủ soái... có phải tên là Nghiêm Vãn Tịch?"
Binh sĩ gật đầu, có chút kinh ngạc đáp:
"Đúng vậy, ngươi không biết sao? À... chắc ngươi là người ở đây đúng không? Vậy không biết cũng phải."
Lời của hắn vừa lọt vào tai, thì hốc mắt của Vân Dao Dao ngay lập tức nóng bừng lên. Nàng vội vàng đưa tay che kín miệng, cố nuốt xuống tiếng nấc nghẹn.
Tỷ ấy đang ở đây. Tỷ ấy đang ở ngay đây. Vân Dao Dao đột nhiên đứng bật dậy từ tảng đá, khiến đám người xung quanh giật mình, ai nấy đều quay đầu nhìn. Nhưng nàng còn chưa kịp cất bước thì phía trước đã vang lên tiếng huyên náo. Mấy binh sĩ hối hả chạy tới, gương mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Vừa tới nơi, họ không thèm để ý đến ai, lập tức hướng thẳng về phía lều doanh y, gấp gáp quát: "Ở đây có đại phu nào thông y thuật trị độc, mau theo chúng ta đến soái trướng! Mau lên!" Vân Dao Dao nghe là đến soái trướng, liền lo lắng rằng Trình Vãn Tịch đã xảy ra chuyện. Nàng bước nhanh qua chỗ mấy binh sĩ vừa đến, gấp gáp nói: "Ta biết trị độc, hãy đưa ta đến đó." Binh sĩ cầm đầu thoáng cau mày, ánh mắt lướt qua gương mặt lem luốc của nàng đầy ngờ vực. Nhưng kêu gọi nãy giờ không ai ứng tiếng, giờ lại có một người đứng ra, hắn đành cắn răng gật mạnh: "Đi, theo ta!" Đoàn người tức tốc hướng đến soái trướng. Càng đến gần, bước chân Vân Dao Dao càng nặng nề. Ngoài trướng lớn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2889996/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.