"Dao Dao, nếu nơi đó mọi người đều có thể có nhiều tình lữ như vậy. Vậy... vậy trước kia nàng từng có người trong lòng chưa?"
Vân Dao Dao ngẩng đầu lên, hôn vào chiếc cằm mềm mại của Trình Vãn Tịch, giả vờ ủ rũ nói:
"Ta không có a. Toàn bộ thời gian ta đều dành cho y thuật, không có thời gian để mắt đến việc khác a."
Trình Vãn Tịch nghe vậy thì cảm giác đầu tiên là ngưỡng mộ, Dao Dao đã vất vả như vậy rất nhiều năm, thảo nào nàng ấy lại giỏi như vậy. Cảm giác tiếp theo là nhẹ nhõm, nàng thấy may mắn vì Dao Dao không để ai trong lòng, vậy nên nàng mới có cơ hội được Dao Dao yêu thích.
Vân Dao Dao nhìn phản ứng thay đổi liên tục của Trình Vãn Tịch thì đột nhiên như hiểu ra gì đó, nàng cong môi, nhẹ giọng nói:
"Thật ra không phải ta không có thời gian gặp gỡ ai, mà là do ta hoàn toàn không có cảm giác hay mong muốn gắn bó lâu dài như tình lữ với bất kỳ ai hết. Vậy mà... không hiểu sao, ta lại yêu tỷ lắm lắm. Ta muốn được ở cạnh tỷ lâu thật lâu, đến khi răng rụng hết trơn, trở nên xấu nhem luôn, ta vẫn muốn ở cạnh tỷ, và yêu thương tỷ."
Trình Vãn Tịch bị cảm động mà hốc mắt nóng bừng lên, nàng đưa tay ôm chặt Dao Dao, rồi nhẹ giọng nói:
"Dù nàng có thấy nàng xấu nhem, thì ta vẫn thấy nàng đẹp lắm lắm. Ta yêu nàng lắm."
Nói rồi Trình Vãn Tịch cúi người xuống, nhẹ nhàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2890002/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.