"Vậy... vậy sao? Sao ta không thấy mà ngươi lại thấy được? Hay... ngươi hỏi giúp ta Dao Dao vài câu đi, xem Dao Dao ở dưới sống có tốt không a?"
Nghiêm Dục Chi lúc này cái mặt đã tái mét, hắn lau mồ hôi trên trán, rồi đưa mắt dè dặt nhìn Vân Dao Dao, nhỏ giọng nói:
"Vương... Vương phi, người... người có nghe chủ soái hỏi gì không a?"
Vân Dao Dao đưa tay bụm miệng giả vờ bi thương, rồi nói:
"Ở dưới đồ ăn dở lắm, ta ăn không quen. Cũng không đủ bạc mua nhà nên phải ngủ ngoài mé sông a."
Nghiêm Dục Chi nghe xong gần như muốn hét lên: "Cái gì? Đám dưới đó dám bạc đãi người sao?" Nhưng hắn phải cố nhịn, chỉ lén nhìn Trình Vãn Tịch, ngập ngừng nói: "Vương phi nói người sống rất... rất tốt. Còn có... còn có phủ đệ riêng to hơn hoàng cung gấp đôi..." Trình Vãn Tịch nghe vậy thì ồ lên, mỉm cười nói: "Vậy tốt quá, ngươi nói với Dao Dao là đợi một thời gian nữa ta sẽ đến phủ đó ở với Dao Dao. Dặn Dao Dao chừa chỗ cho ta a." Nghiêm Dục Chi trừng lớn mắt, hắn biết Trình Vãn Tịch luôn nuôi suy nghĩ sẽ xuống gặp Vân Dao Dao khi cuộc chiến này kết thúc. Nhưng mà... Lúc này hắn lại đột nhiên nghe giọng của Vân Dao Dao nhẹ nhàng vang lên: "Ngươi nói với Vãn Tịch là ta rất mong chờ được ở chung với Vãn Tịch a." Nghiêm Dục Chi không tin nổi vào tai mình. Bộ người chết rồi thì sẽ thay đổi tính cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2890003/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.