"Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?"
Nghiêm Dục Chi đặt tách trà trên tay xuống, tâm trí trôi về cái ngày ở Cảnh Dương huyện. Khi hơn một vạn tinh binh di chuyển đến cánh rừng trong địa phận huyện Cảnh Dương, xe ngựa của Trình Vãn Tịch và Vân Dao Dao bỗng bốc cháy dữ dội. Nghiêm Dục Chi cùng Tào Mục hoảng hốt xông vào dập lửa, nhưng ngọn lửa quá dữ dội. Khi mấy trăm người dập tắt được ngọn lửa, chiếc xe đã cháy trụi. Vấn đề là... bên trong không hề còn bóng dáng của hai người họ.
Nghiêm Dục Chi kinh hoàng tột độ, chống tay vào thân xe bên cạnh để không té ngã. Hắn chợt nhớ ra, khi bọn họ nghỉ ngơi, Trình Vãn Tịch đã đưa cho hắn một viên đất tròn, dặn nếu có chuyện gì xảy ra thì mở.
Hắn vội mò mẫm vào ngực áo, lấy ra viên đất, dùng lực đập vỡ. Một tờ giấy nhỏ bên trong lộ ra. Chữ viết trên giấy nhòe đi trong mắt hắn:
"Ngươi từng nói sau trận chiến sẽ để ta tự do đi gặp Dao Dao. Dù hiện tại ta và Dao Dao đã gặp lại nhau, nhưng bọn ta đều thống nhất rằng tự do của bọn ta sẽ không tồn tại ở chốn quan triều. Ta mong ngươi có thể giúp bọn ta giữ bí mật chuyện này." Sau đó, Nghiêm Dục Chi quyết định chỉ kể cho Tào Mục. Hai người thống nhất với nhau truyền lời cho binh sĩ, nói rằng Tuyên Thành Vương đã anh dũng tử trận nơi sa trường. Nghiêm Dục Chi nâng tách trà nóng lên, nhìn Nghiêm Tín Thừa, rồi chậm rãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2890005/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.