Hai tháng sau, quân Đông Dực lại phản hồi thư ngừng chiến của Đại Nghiêu bằng một lá thư tuyên chiến thứ ba.
Bên trong soái trướng lúc này có khoảng hơn mười người, ai nấy đều khoác giáp, sắc mặt nghiêm trọng, mắt không rời lá thư tuyên chiến đặt trên bàn.
Tào Mục hướng về phía Trình Vãn Tịch cúi đầu, ngập ngừng nói:
"Với binh lực hiện tại, tối đa chúng ta chỉ có thể xuất trận mười nghìn quân, mà theo báo cáo do cấp dưới do thám, lần này Đông Dực Quốc sẽ ít nhất cử ra mười lăm nghìn. Họ có lẽ quyết tâm đặt cược tất cả vào trận này, thưa chủ soái."
Mọi người trong phòng ai nấy nghe vậy đều trầm mặt. Hai lần trước dù binh lực ngang nhau nhưng cũng chỉ có thể thắng suýt soát. Lần này binh lực lại còn chênh lệch lớn đến vậy, e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu trận này mà bại thì Đông Dực Quốc chắc chắn sẽ thừa thắng xông thẳng vào lãnh địa Đại Nghiêu.
Trình Vãn Tịch cũng trầm mặt, hiện tại nàng không có kế sách nào tốt để đối phó với vấn đề binh lực này. Nàng chậm rãi mở miệng:
"Mọi người có ai có chủ kiến gì không?"
Căn phòng chật hẹp bỗng bao trùm một sự im lặng căng thẳng, ai cũng ngập ngừng, không ai dám mở lời trước.
Vân Dao Dao lúc đột nhiên lên tiếng:
"Ta có một kế sách này. Mọi người có muốn nghe thử không?"
Trừ đám người Tào Mục, và Nghiêm Dục Chi thì ai nấy đều ngập ngừng nhìn Vân Dao Dao. Trình Vãn Tịch khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-lang-cua-ta-co-mach-nu-nhan/2890004/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.