Dùng cơm xong. Liễu Tàn Nguyệt mở miệng nói với đám người vẫn đứng một bên Độc Cô Phong: “Bắc Hi. . Mấy ngày gần đây ta không ở tại trang, có chuyện gì xảy ra không.”
Một lam y nam tử từ giữa mấy người kia đi ra. Cung kính hồi đáp: “Trước khi trang chủ quay về….gần đây Lĩnh Việt sơn trang phái người tới nói là có chuyện quan trọng muốn cùng người hiệp thương. Hiện nay còn đang ở tại Thanh Ức khách *** của Dực Hoa trấn chờ cùng người thương thảo.”
“Không đi.” Liễu Tàn Nguyệt lạnh lùng hồi đáp, không để cho người khác cự tuyệt.
Nhưng người được xưng là Bắc Hi cũng không vì lời nói của Liễu Tàn Nguyệt mà chấn động, tiếp tục nói: “Trang chủ, bọn họ nói về chuyện của Huyết Sát Môn. Thỉnh trang chủ đến một lần.”
Lúc này Liễu Tàn Ngọc mới chính thức bắt đầu đánh giá người tên là Bắc Hi. Con ngươi mang tia sáng kỳ dị, khác với người khác là không hiện lên một chút sợ hãi nào. Tóc dài cài trâm ngọc xanh biếc. Trên mặt lãnh khốc không có một tia biểu tình. Lam y trên người để lộ vóc dáng hơi gầy, nhưng thân ảnh kia lại sừng sững đứng ở nơi đó. Thanh âm khàn khàn băng lãnh rất giống thanh âm của Liễu Tàn Nguyệt, nhưng thiếu đi một phần quyết đoán. Tuy vậy, chừng đó cũng đủ để khiến người khác không dám tới gần hắn. Đương nhiên Liễu Tàn Ngọc sẽ không tới gần hắn. Một là chính mình không tất yếu phải thân thiết với mỗi người ở nơi này. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Hai là đã có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tan-ngoc-li-thuong/1131150/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.